Anh bước đến lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ bịt vào mắt cô . Kéo cô vào lòng mình rồi bế cô ( bế kiểu công chúa nha 😊😊😊 )
- Anh ... làm ...cái gì vậy ! - Yui lắp bắp nói
- Mèo nhỏ bình tĩnh nào , tôi đưa em đến một nơi ! Chúng ta còn rất nhiều thời gian trước giờ thu âm mà phải không ! - Kou thì thầm nhỏ vào tai cô để cho cô đỡ hoảng loạn . Cô nghe xong im lặng để anh bế cô đi . Mặt cô đỏ ửng trái tim thì đập liên hồi loạn nhịp . Nhìn bé mèo của mình như thế này thì anh vui lắm . Nhưng cô lại nghĩ : '' Mình bị bệnh hay sao tự nhiên tim lại đập nhanh với mặt lại đỏ ửng lên hết thế này ? ''
___________---------------________
Hiện giờ ở nhà các anh kia hình như cảm nhận được Kou đang dở trò gì với Yui :
- Tên kia có làm gì Yui thì xác định ! - Vừa nói sát khí tỏa ra ngùn ngụt . Nade đang uống trà thì sặc trà , lau miệng cô nói :
- Không may ông trời sinh ra một thiên thần vừa xinh đẹp lại có chỉ số IQ cao nhưng mà EQ lại ở mức thấp đến mức không thể đếm được !
- Em nói vậy là có ý gì ? - Tất cả đồng thanh
- Yui thì vừa dễ thương lại vừa thông minh nhưng mỗi tội cậu ấy không có một tí cảm nhận hay nhận thức về tình yêu nói gắn gọn thì cậu ấy ngốc về tình cảm . Các anh có lỡ làm mấy trò nam nữ mức độ nhẹ thì cậu ấy chỉ coi là huynh đệ anh em với nhau làm truyện đấy là bình thường ! - Nade chỉ thở dài nói . Mặt các anh đơ luôn họng hóa cứng . Nade nhìn biểu cảm của các anh thì tỏ ra nghi ngờ đạp bàn đứng dậy hét lớn :
- Biểu cảm này ?! Các ... anh... các anh làm vậy với cậu ấy rôì à !- Anh nhớ ra có chuyện của hội học sinh nên đi làm đây em cứ thong thả uống trà ! - Ayato nhanh bịa ra một lí do rồi chạy tốc độ thần thánh ra khỏi căn phong . Mọi người cũng bắt đầu lấy lí do để chạy khỏi căn phòng chủ yếu là để thỏi căn phòng có con sói sẵn sàng giết những ai đến gần à nhầm có cô bé hết sức '' dịu dàng '' một cách nguy hiểm mất kiểm soát
****************************
Kou bế cô lên một khu vườn trên không. Anh tháo khăn ra thấy cô vẫn nhắm chặt đôi mắt , anh mỉm cười nhẹ khẽ nói
- Yui à ! Thực ra thì anh thấy anh bế em không đến nỗi tệ nên em không cần nhắm chặt mắt với biểu cảm như sắp chết !1 giây...
2 giây...
3 giây ...
Cô mở mắt mà họng cứng đờ chỉ dám cười ngượng . Nhìn cô mà không nhịn được cười phá lên .
- Kou kun không vui đâu ! - Yui nói bằng giọng hờn dỗi
- Anh xin lỗi mà nhưng mà biểu cảm vừa nãy của em thực sự anh không thể nhịn được ! - Kou dỗ ngọt cô nhưng vẫn không thể nhịn cười được
- Không ngoan ! Kou kun không ngoan tí nào ! - Cô phòng má giận dỗi
- Nhưng mà em vẫn yêu anh mà ! - Kou nháy mắt
- Em yêu... à không ! Em không yêu anh ! - Yui khảnh khái nói
- Em không yêu anh thì ai sẽ yêu anh ? - Anh hỏi cô nhưng cô chỉ im lặng quay lưng bỏ chạy . Kou chạy đến nắm lấy tay cô , giam cô vào vòng tay mình . Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh cô ngước lên nhìn mặt Kou đỏ chả khác gì mặt trời mọc sau núi . Chết rồi bị em nhìn thấy cảnh này ngượng chết đi được
- Yui em mà ngoan thì tối nay anh sẽ làm điều mà khiến em phải đỏ mặt hơn đấy ! - Kou thì thầm nhỏ khiến cô im re ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay anh
- Tốt ! Em ngoan thế này chắc tôi phải thưởng cho em cái gì nhỉ ? À nghĩ ra rồi ! - Dứt lời anh quàng tay ôm eo cô rồi ép môi , nghiến ngấu người bên cạnh . Cô bị bất ngờ tấn công chưa kịp nói gì môi đã bị anh ăn trọn rồi . Ngấu nghiến một lúc mới thả cô ra . Yui thở gấp mất một lúc mới trở về bình thường . Mặc dù được các anh hôn nhưng đấy chỉ là những nụ hôn rất nhẹ nhàng đây là lần đầu tiên cô bị hôn mạnh như thế này
. Lúc cô ở thế bất động Kou sẵn thế tháo một chiếc cúc áo của cô kề nanh của mình vào mà hút máu :
- Đau ... ư ... Kou kun dừng lại đi ! - Cô chỉ có thể nói mà chả thể phản kháng lại .=========================== Chap này tác giả mới đổi phong cách viết . Mọi người thấy thế nào ! 😉😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik lovers :Hãy chọn hoàng tử của em ( Tạm drop )
VampireChuyện kể về Yui komori con trưởng của gia tộc Komori danh giá vì là người thừa kế gia tộc nên cô phải giả trai vào học trường Royal danh giá dành cho người thừa kế cuộc sống của cô thay đổi khi bước chân trường và gặp hội học sinh mình lần đầu viết...