[Danmei] Chương #10:

3.1K 255 16
                                    

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc há to mồm, nhìn chằm chằm bác trai và dì đến thăm ở trước mặt. Cảm thấy trong lòng bị kinh hách cực điểm: “Hai người nói hai người là ba mẹ của ông xã?!”

Bác trai và dì trước mặt chính là ba mẹ của cô bé Vương Tân Hân, bọn họ thừa dịp ông xã vắng mặt đột nhiên chạy đến thông báo cái tin giật gân này với tôi.

Ông xã là con của bọn họ, vậy không phải cũng là anh trai của cô bé Vương Tân Hân?! Hèn chi Vương Tân Hân gọi ông xã là anh trai. Thiệt là, là em gái của tôi thì cứ nói đại đi lúc nào cũng thẹn thùng như thế làm chi?

Tôi cũng sẽ đón nhận cô bé mà. Cần gì phải thông qua việc mắng chửi để thu hút sự chú ý của tôi?

Haizzz, tôi với vẻ mặt nặng trĩu nói với bác trai và dì trước mặt: “Tân Hân đâu? Cô bé đang ở chỗ nào? Gọi cô bé đến đây. Con đã biết tình cảm của cô bé rồi!”

Rõ ràng tôi không đủ chín chắn để thuyết phục bác trai và dì nghe theo, bọn họ chỉ là nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

Tôi trầm mặc một hồi, mới vứt bỏ hình tượng chín chắn. Bác trai và dì thấy thế, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tôi rất buồn bã.

“Sao ông xã bị bỏ rơi?”

Ông xã không có ba mẹ, lớn lên trong cô nhi viện. Khi cậu nhặt được ông xã đúng lúc bị người khác bắt nạt, ông xã đáng thương như vậy, mạnh mẽ như vậy. Tại sao bác trai và dì không cần ông xã chứ?

Vừa nghe tôi nói đến đây, sắc mặt của bác trai và dì trở nên ảm đảm đồng thời để lộ áy náy. Dì thậm chí nhịn không được khóc lớn, ai ôi cái này làm tôi bối rối ghê.

Vội vàng bê một hộp khăn giấy trên bàn đến trước mặt bà: “Dì, đừng khóc. Con không hỏi nữa!”

Dì lắc đầu, nhìn thoáng qua bác trai. Sau đó bác trai nói: “A Tân lúc ba tuổi thì bị thất lạc. Khi đó, A Tân bị kẻ thù trong việc kinh doanh của bác bắt cóc, ép bác giao tiền chuộc. Lúc bác đi giao tiền chuộc đúng lúc có cảnh sát đang làm nhiệm vụ, kẻ thù tưởng bác báo cảnh sát, thẹn quá hóa giận muốn giết chết con tin. Sau đó xảy ra đụng xe, kẻ thù của bác thì chết. Nhưng hiện trường lại tìm không thấy A Tân, tưởng là được người ta cứu. Nhưng tìm thế nào cũng tìm không ra”

Dì khóc thút thít nói rằng: “Mười mấy năm qua bác trai và dì vẫn không từ bỏ, luôn luôn tìm kiếm A Tân. Cho đến khi chú út nói gần đây tìm thấy một người thanh niên có diện mạo rất giống với bác trai ở nơi này. Bác trai và dì lúc này liền từ B thị chạy tới, dì vừa nhìn thấy Hàn Mộc thì biết đó chính là A Tân”

Tôi gật đầu, khóc theo. Ông xã thê thảm quá thật là đáng thương, hu hu hu, cái kẻ thù kia thật xấu xa! Tại sao phải trút giận lên trên người ông xã.

“Vậy bây giờ hai người và ông xã có thể nhận nhau liền nha. Như vậy thì hay quá, ông xã cũng có ba mẹ. Ừm, anh ấy có ba và mẹ, cháu cũng có. Hihi, cũng tốt vô cùng!”

Bác trai và dì đăm chiêu ủ dột.

“Nhưng A Tân nó không chịu nhận bác trai và dì!”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên.

Chuyện này là không thể. Ông xã là người rất coi trọng tình thân, có ba mẹ làm sao mà anh ta không nhận chứ? Hơn nữa ba mẹ còn rất thương yêu hoàn cảnh hiên tại của anh ta, sao anh ta lại không chịu nhận chứ?

[Danmei] Ông xã của tôi thay lòng đổi dạ rồi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ