Chap 11

145 18 1
                                    

"Biết tôi tới làm gì không ?" Cô gái có mái tóc màu xám với đôi mắt nâu được kẻ tỉ mỉ 

"Biết tôi tới làm gì không ?" Cô gái có mái tóc màu xám với đôi mắt nâu được kẻ tỉ mỉ 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Giống hình trên nha)

"Mà cậu đã chủ động chạy qua rồi ! Vốn nghĩ muốn bắt cô rất tốn khí lực !"

"Biết chị sẽ tới bắt tôi thì tôi việc gì phải chạy . Tôi đâu có ngu ngốc . Tôi chỉ đến để nói với chị một điều Mố Le.... Tôi vẫn còn...." Còn chưa nói hết thì cái người mà Heeyeon gọi là Mố Le đã la lên

"KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ MỐ LE , ĐẠI GIA TÊN GỌI LÀ LE !!!!! CÓ GỌI ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC HAY KHÔNG TÔI XIÊN CÔ THẬT ĐÓ !!!!!" Mố Le chỉ cây ba chiả của mình vào người Heeyeon 

"Này , Ahn Heeyeon lúc đó tôi nhìn cô rất đáng thương nên nên mới đồng tình mủi lòng thả cô đi !! Nếu bây giờ cô không trở lại , cấp trên mà biết thì chẳng phải hại chết tôi sao" 

"Vậy nên mới nói là cô rất hữu ích ! Nếu như chị cảm thấy chẳng có việc gì để làm thì hãy giúp tôi kéo dài thời gian đi . Tôi không có ý định sẽ trở về đâu !!" Heeyeon nói xong xoay người đi thẳng còn vẫy tay khiến LE tức muốn chết 

"SHIT....... Chẳng phải chính cô là người cầu xin tôi thả cô ra sao ! Không phải là cô muốn ở cùng cô gái đó ? Nếu thật sự là như vậy ? Tại sao cô không nói với cô ấy !!" Câu nói làm Heeyeon đang bước đi cũng phải dừng lại 

"........." Heeyeon chỉ đứng đó mắt nhìn xa xăm không trả lời 

"Tôi nhắc cô một lần nữa cô không có nhiều thời gian . Nếu không sớm quay trở lại rồi để bị phát hiện ra thì cô định làm thế nào ?"

Heeyeon vẫn cứ trầm mặt không trả lời 

"Tôi cho cậu một cơ hội nữa , chẳng phải tôi đã quá tốt rồi sao ? Nếu lần sao còn gặp nhất định tôi sẽ bắt cậu trở lại !"

Heeyeon nhấm mắt làm ngơ tiếp tục bước chân 

"DÙ GÌ CŨNG PHẢI NGHE TÔI NÓI CHỨ ? THẬT LÀ THIẾU TÔN TRỌNG !!!!!!! Thật là chịu không nổi ..... Thật là ghen tị với chuyện tình lãng mạn của con người....."

.........................

         ...............................

Trời lúc này cũng đã tối Hyerin đang ngồi ở bàn học bài nhưng lòng thì lo lắng cho Heeyeon 

"Lúc đó mắt của Heeyeon...... Tại sao nó cứ làm mình có cảm giác bất an nhỉ ? Trời cũng đã tối rồi tại sao chị ấy còn chưa quay lại " gục mặt xuống bàn " không có chuyện gì xảy ra chứ ?" Đôi mắt mơ màng từ từ khép lại Hyerin thiếp đi 

Lúc Hyerin đang ngủ thì Heeyeon đã trở lại đứng ở gần bàn học trong đầu heeyeon lúc này lại vang lên câu nói của LE "cô không còn nhiều thời gian đâu ....... Nếu lần sau còn gặp tôi nhất định sẽ bắt cậu lại ......" 

Nhìn gương mặt lúc say ngủ của Hyerin tay khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của Hyerin 

Không kiềm được nữa rồi ! Heeyeon chóng một tay xuống bàn cúi đầu xuống hôn vào má Hyerin 

Như cảm thấy có gì đó trên má mình Hyerin dần thức giấc . Heeyeon thì mặt đỏ đến man tai vì mặt hai người hiện rất gần nhau , vội lấy tay che miệng đứng thẳng người lên xấu hổ quá không biết làm gì liền với lấy cuốn sách gõ vào đầu Hyerin 

"Đồ ngốc này ! Nếu không lên giường ngủ thì sẽ bị cảm lạnh đấy !"

"Thật tốt quá .... Mắt của chị đã trở lại bình thường rồi ..." Hyerin nở nụ cười thật rạng rỡ khi thấy mắt của Heeyeon trở lại bình thường "tôi cứ lo lắng là chị bị làm sao cơ !" Dùng giọng nói bé 3 tuổi nói với Heeyeon làm cho người nào đó ngây người ra 

____________________________

Vote cho tui nhé 

[HALYN] Người yêu 0°CWhere stories live. Discover now