Song Ngư đang ở ngoài phòng khách, ở tận ngoài này mà còn nghe thấy tiếng của đám kia. Haizz sau này căn nhà của cô ko còn yên tĩnh nữa rồi. Trong phòng cả đám liền bay vào "nghiên cứu "phòng mới.
Bên Thiên Yết.
Thiên Yết thấy phòng mình thì vô cùng hài lòng luôn. Phòng có 2 màu trắng xanh là chủ yếu.
- 'Chắc Song Ngư thích màu xanh. Đúng rồi cậu ta là Cá mà ' - Thiên Yết vừa nghĩ vừa cười trong vô thức. Thấy giường dưới có quần áo của Song Ngư nên liền ngoan ngoãn dọn đồ lên trên. Đúng lúc đó Song Ngư đi vô.
- Nè t ở dưới.
- T biết mà - Thiên Yết nói.
- Ờ - Song Ngư nói xong thì đi tới bàn học mà hí hoáy gì đó.
5 phút sau........... Một sự im lặng ko hề nhẹ.
- Nè - Thiên Yết lên tiếng. Tuy cô cũng thích yên tĩnh nhưng thế này có lố quá ko.
- Gì - Song Ngư vẫn ko hề quay đầu lại, điều này làm Yết hơi khó chịu nha.
- Sao ko quay lại ko tôn trọng gì cả -* khoanh tay *
- ' Gì chứ lên giọng à '- Song Ngư nghĩ, đây là trường hợp hiếm hoi dám làm zậy với cô đó. Song Ngư liền bước tới chỗ Thiên Yết.
- Gì
- ' Mình định nói gì ta '
- Ê - Song Ngư tự nhiên thấy Thiên Yết mất hồn thì quơ tay trước mặt Thiên Yết, thấy ko có tác dụng nên chị Ngư liền nhéo hông Yết làm cô kêu oai oái.
- Ưm....a đau.....bỏ bỏ
- Tỉnh ngủ chưa - Vâng chị Ngư phán một câu cực tỉnh.
- Ngủ gì chứ, t đang suy nghĩ mà - Bực a, cô đang cố nhớ mình định nói gì mà, h nhéo cái quên hết mợ nó rồi.
- Nghĩ gì - Song Ngư đang trưng ra bộ mặt I'm very cute làm chị Yết đang định chửi thì đơ ngay tại chỗ
Chị Yết tuyên bố hôn mê......... 'Nhìn cái mặt kìa..... Cute quá.... Muốn nhéo quá.... 'chị Yết đang đấu tranh tư tưởng nên nhéo hay ko. Còn con cá kia thấy mất thời gian quá liền quay đi xem con Tử sao r, lúc Ngư sắp ra cửa thì Yết hoàn hồn bay ra như ninja kéo Ngư lại, muốn Ngư dọn đồ phụ mình, ai ngờ đâu bất cẩn trượt chân té, chị Ngư đúng lúc thấy ai kéo tay mình liền quay lại, Thiên Yết thẳng cánh cò bay mà đáp mặt trúng ngực chị Ngư........................................................... Sau đây là bản tin 12h trưa, nạn nhân số 1 sau khi đập mặt vào ngực của nạn nhân số 2 đã hôn mê tại chỗ ,nạn nhân số 2 vẫn tỉnh ruồi trưng bộ mặt ngây ngô ra và dìu nạn nhân số 1 vào giường, sau 1'30s làm đủ trò hề, nạn nhân số 2 cuối cùng đã tỉnh dậy với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua.
- T xin lỗi - Thiên Yết nói với giọng lí nhí.
- Tại sao phải xin lỗi? - Chị Ngư vốn lạnh lùng nhưng lại ngây thơ vô đối ( nói trắng ra là ngu đó) thấy Thiên Yết xin lỗi thì rất thắc mắc nha. Có gì đâu chứ. Thấy Song Ngư nhắc lại mặt Thiên Yết ngày càng đỏ, còn Song Ngư vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ tưởng Thiên Yết bị sốt nên cứ dúi mặt vào mặt Thiên Yết làm cô đỏ mặt hơn nữa.
- M tránh ra xa t một chút
- Hả? T có làm gì m đâu mắc gì tránh.
- M......... Phiền quá - Nói xong câu này Thiên Yết liền phóng đi, để lại Song Ngư trong phòng vẫn trong tình trạng ' what the fuck '.Thiên Yết sau khi ra khỏi phòng thì dựa vào tường, miệng lẩm bẩm như con điên trốn trại
- ' Mình sao vậy? Không ..........mình là thẳng, phải là thẳng, chắc tại lâu rồi chưa ngắm trai, đúng rồi............. Nhưng mà mềm quá........... Aaaaaaaaaaaa không được, không được sa đoạ, không được '. Đang đấu tranh nội tâm thì tự nhiên Bảo Bình từ đâu xuất hiện .
- Ê m bị sao zậy
- Hả? Gì? - Thiên Yết
- Gì cái gì? M sao zậy tự nhiên ngồi đây lẩm bẩm - Bảo Bình thắc mắc. Lúc đó Song Ngư từ trong phòng bước ra.
- A Song Ngư! Nhà m đẹp lắm đó - *cười *Bảo Bình đang cố gắng niềm nở nhưng khi nhìn vào cái mặt ' đưa đám ' kia thì thực sự muốn khóc. Lần đầu cô cảm thấy bất lực. Tự hỏi sao Song Ngư có thể làm bạn với Song Tử. Thật sự tò mò nha! Bây giờ cả Bảo Bình cũng ở trạng thái mơ mơ màng màng, bộ điên tập thể à. Cũng may Bảo Bình và Thiên Yết ko biết suy nghĩ của Song Ngư bây giờ nếu ko thì Ngư nhà ta chết chắc.
- ' Khác quá ' - Thiên Yết nghĩ. Song Ngư là đa nhân cách sao, lúc ở trong phòng Song Ngư cứ như là một người khác vậy.
- Song Tử đâu? - Song Ngư hỏi.
- ' Nhất định phải canh con nhoi đó nếu ko nó phá banh nhà mình quá' - Song Ngư nghĩ. Cô ko thể để ngôi nhà có chuyện gì được, nếu ko cả đám có nước ra đường ở. Chuyện đó nhất định ko được xảy ra.
- À, nó ở trong phòng - Bảo Bình nói, thấy có vấn đề, Song Ngư hình như rất quan tâm đến Song Tử(Sai rồi em ơi). Bảo Bình vừa trả lời xong thì có một loạt âm thanh phát ra trong phòng của Song Tử - Bảo Bình kèm một tiếng hét thất thanh.
- xoảng
- rầm
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............................