chương 1:Kí ức về năm tháng

5 3 1
                                    

Tiết trời đã vào đông , dòng người tấp nập của thành phố Bắc Kinh như càng vội vã hơn. Bên trong quán caffe ấm áp có một cô gái ngồi bên góc cửa sổ luôn đăm đăm nhìn về thành phố. Tô Mễ Kỳ cảm thấy , khi ngồi ở đây , cô cảm thấy con người thật nhỏ bé , giống như nỗi buồn về một nơi nào đó xa xăm vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi , bản nhạc Ngày Nắng như vang khắp quán caffe yên tĩnh. Tô Mễ Kỳ giật mình cầm điện thoại , là Số nhà. Yên lặng một chút , cô bắt máy. Cái giọng nói hiền từ giả tạo đầu dây bên kia làm cô phát chán.
"Con hãy chuẩn bị hồ sơ nhập học cho đại học F nhé."
"Vâng , thưa dì"
"Ơ kìa , phải gọi là mẹ chứ con"
"Mẹ tôi chỉ có một , bà hiện tại đang ở trên kia rồi , xin dì đừng nhận nhầm"

Đầu dây bên kia có tiếng khóc khe khẽ. Rồi giọng nói như vũ bão của ba cô hét lên trong điện thoại. Tô Mễ Kỳ tắt ngay điện thoại. Khẽ tự mỉm cười , cô tự nhớ lại những năm tháng đã trôi qua.

Ba cô là một người làm việc trong bộ Công thương , còn mẹ cô lại là người làm trong bộ Nông nghiệp. Vốn dĩ hai ngành nghề chả liên quan nhau nhưng trong một lần công tác , hai người đã gặp và yêu thương nhau.
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không , mẹ của Mễ Kỳ là 1 người như vậy đó. Khi kết tinh cho hạnh phúc của họ là Tô Mễ Kỳ được ra đời , cô nhận được tình yêu thương của ba mẹ. Lúc đó , cô luôn tự cho rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đơn trên đời này.

Cho đến cái ngày hôm ấy , khi mà đứa trẻ 8 tuổi là cô nhìn tờ giấy li hôn trên bàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng mới hôm trước cả nhà còn dắt nhau đi chơi mà ? Theo quyết định của tòa án , cô được sống với ba. Hôm tham dự phiên tòa đó , nghe lí do mà ba mẹ li hôn , cô giật mình , sao mẹ cô có thể ngoại tình được ,làm sao có thể chứ. Đột nhiên cô thấy rất ghét mẹ , tại sao vì mẹ mà hạnh phúc của gia đình chấm dứt , tại sao mẹ cô lại ích kỉ như thế , nhìn chiếc xe chở tù nhân đi qua(mẹ của Mễ Kỳ bị khép vào tội vi phạm luật hôn nhân nên bị vào tù , còn bao lâu mình ko rõ)

Như một người điên , cô lao theo hét thật to:"MẸ , CON GHÉT MẸ"
Rồi mặc cho chân đang chảy máu do vấp ngã , cho đến khi ba cô ôm chặt cô mà khóc. Lúc đó , Mễ Kỳ thật sự rất rất căm ghét mẹ mình , mỗi ngày khi nhìn ba cô đau thương , đã có lần cô bảo ba hãy lấy mẹ mới đi , nhưng ba cô đều lắc đầu.

Rôì đến một hôm, cô nhìn thấy ba dẫn theo dì Ái Ái , bạn thân của mẹ cô về. Cô nghĩ chắc chắn , ba dẫn dì Ái Ái về làm mẹ mới. Khi đó , với đầu óc đơn giản của một đứa trẻ , cô chạy ra ngay,hỏi :"Ba , ba đem dì Ái Ái về làm mẹ con đúng không , con vui quá."

Cô thấy dì Ái Ái khẽ đỏ mặt , ba cô cười hạnh phúc , nói:"Tiểu Kỳ của ba giỏi quá , có mẹ mới rồi con có vui không?"

Cô lúc đó không biết gì, chỉ cười thật tươi ôm lấy dì Ái Ái:
"Có chứ ba, con yêu dì Ái Ái nhất"
Lúc đó,bản thân cô còn cảm thấy dì Ái Ái là ánh mặt trời của gia đình. Nghĩ lại, cô cảm thấy thật nực cười.
Cho đến ngày hôm đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời Gian Của Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ