Part 1

1.3K 60 1
                                    

Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ. Tại một trường trung học nào đó, trong một lớp học nho nhỏ, có hai thằng con trai một trắng một đen, thân cao thước tám, nằm lăn ra bàn say sưa ngủ trong tiết Lịch sử Đại Hàn Dân Quốc.

Cộp! Cộp!

Tiếng gót giày cao hơn tấc rưỡi của bà cô chủ nhiệm nện xuống sàn như chày giã gạo, cả lớp nín lặng theo dõi số phận đáng thương của hai thằng bạn học đang nằm ngủ “trời không biết đất không hay” kia.

-       PARK CHÂN CHIM, KIM CHĂN VỊT, ý lộn, PARK CHAN YEOL!!! KIM JONG IN!!! TẠI SAO HAI EM DÁM NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI????????????????

RẦM!

 Kim Jong In – một trong hai thằng vừa bị réo tên, đứng bật dậy ngay như cái lò xo, hai mắt cậu ta đảo quanh quất một vòng, sau đó hét toáng lên như anh hùng xưng bá võ lâm:

-       Đáng chết, kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn vương???

-       Này thì “bổn vương”!!! – Bà cô chủ nhiệm cầm nguyên cuốn giáo án “bốp” thẳng vào cái bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo còn chảy ke của cậu ta.

Kim Jong In lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra cậu ta còn đang ở lớp học, chứ không phải đang làm anh hùng trong “Giang Hồ Thánh Chiến”. Jong In quay qua nhìn thằng kế bên, cái thằng tên Park Chan Yeol, hiện đang ngủ trong tư thế nằm rạp trên bàn, hai chân nhét vào trong hộc bàn, tướng ngủ xấu không thể tả được.

Mẹ kiếp! Bà cô giáo có chất giọng không thua gì “Sư Tử Hống” trong “Kung Fu Hustle” mà thằng khốn này vẫn có thể lăn ra ngủ ngon được như vậy! Kim Jong In vừa lo vừa tức thò chân lên đạp vô mông thằng bạn mình một cái, lòng thầm rủa: “Mẹ nó thằng chó, dậy ngay cho tao!”.

Cái thằng tên Park Chan Yeol khẽ động đậy mí mắt, miệng chẹp chẹp mấy cái, cổ họng bật ra vài tiếng rền rĩ kiểu:

-       Từ từ đi mấy em…em nào cũng có phần mà…ấy ấy…đợi anh một chút…từ từ thôi…Aaa…

Quác…Quác…

Kêu cái mà quạ kêu…Kêu cái mà quạ kêu…

“Con mẹ nó thằng khốn Chân Dẹo, mày đang mơ cái beep gì thế hả?”, Kim Jong In thầm chửi, tung chân đạp mạnh hơn một cái nữa trong khi ánh mắt của bà cô chủ nhiệm đang gần như có thể phóng ra luồng điện mấy trăm ngàn vôn được rồi. Má! – Kim Jong In nghĩ – Phải chi có thể lấy nguồn điện trong ánh mắt của bà cô đem về cắm máy tính chơi game, khỏi tốn tiền điện ba má, khỏi mang tiếng hại dân hại nước, còn được người đời tôn vinh, xứng đáng là game thủ của nước nhà.

[Short][T][ChanSoo/KaiBaek] Kế Hoạch Tán Tỉnh Điên KhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ