Chap 6

36 1 0
                                    

Sáu giờ chiều. Ngôi trường chỉ còn lại chúng tôi. Kay dẫn đầu nhóm đi đến cầu thang nối. Cậu ta vẫn nhìn vào vết ố ngã đỏ.

- Mie, đưa tớ chìa khoá. - Kay ra lệnh.

Mie một tay đưa, một tay cằm điện thoại soi đèn. Cánh cửa sắt cũ kĩ, rỉ sét được mở toang. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo cái lạnh rợn người. Cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Dãy nhà cũ tồi tàn, hoang mục. Các lớp học đóng mạng nhện chi chít, bụi bẩn. Kay đưa tay mở công tắc bóng đèn ở dãy hành lang, cậu cười thích thú:

- Có điện!!

Khá nhiều phòng học trong dãy này. Hoang man, Jin hỏi:

- Cậu gặp chị Lee ở phòng nào thế?

- Theo tớ!! - Mie nhanh nhảu.

Rồi Mie kéo bọn tôi đi thẳng, đâm phải theo hành lang nhỏ hẹp. Rồi cậu ấy dừng lại tại phòng số 4. 

- Đây này!! - Mie chỉ vào căn phòng.

Tôi vừa mở cửa phòng, vừa nói:

- Có chắc đây là phòng cậu gặp chị Lee không?

- Chắc!! - Mie kiên quyết.

Chợt Jess bám chặt lấy tay áo Kay kế bên, hét lớn:

- Krans sau lưng cậu...

Tôi quay đầu lại, bức tường phũ lên màu đỏ của máu. Phía trần tường, máu đổ xuống, tuông xối xả như thác nước. Máu tràn xuống sàn nhà, cả hành lang nơi chúng tôi đứng, thấm ướt đế giày của chúng tôi. Kay vội vã chạy đến, với tay bật đèn. Lúc này mới thật sự lạnh gáy, máu từ từ rút lại, sạch sẽ như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi hoảng sợ, riêng Jin can đảm bước vào căn phòng, gào khóc:

- Chị Lee ơi, chị ở đâu? Em nhớ chị...

Sau khi Jin vừa nói, trên tường lại hiện ra dòng chữ máu, nhoè nhưng tôi vẫn có thể đọc ra: "Cứu...". Jin như phát điên khi biết chị Lee bị oan uổng. Lòng căm thù, tức giận hiện lên trong mắt Jin. Jin muốn trả thù người đã gây ra cho chị Lee cái chết bí ẩn, và cả người che dấu tội ác này...

Dòng chữ dần biến mất. Tôi dìu Jin ra khỏi phòng. Cánh cửa tự động đóng sầm lại. Jess và Mie mắt tròn vừa nhìn, vừa sợ hãi. Riêng tôi, Kay và Jin, đã quá quen với việc này. 

- Jin này, cậu ổn để đi tiếp chứ? - Jess lo lắng.

- Tớ ổn...

- Kia là cầu thang lên tầng trên kìa!! - Jess vừa nói, vừa chạy đến.

Chạy một đoạn, Jess khom người xuống, buột lại dây giày thì... Cái bóng đổ xuống trước mặt cậu ta. Jess ngước lên, la lớn:

- AAAAAAAÁ!!!!!!!!! 

Nghe tiếng la, bọn tôi chạy lại. Jess bò lùi về phía chúng tôi, tay vẫn không ngừng chỉ lên trên. Chúng tôi ngước nhìn, một cô gái mặt bộ đồng phục cũ, máu dính đầy trên đồng phục của cô ta. Tay chân đầy những vết bầm, xướt, máu từ cơ thể vẫn đang nhiễu giọt. Sợi dây thừng mắc vào cổ, treo người cô ấy còn đang đung đưa. Hóc mắt tuông ra những dòng máu. Chúng tôi kinh hãi, la toé lên. 

Chúng ta rời khỏi đây thôi!!. - Kay lấy lại bình tĩnh. 

Theo lối cũ, chúng tôi định chạy ra ngoài thì... Sàn hành lang bỗng nứt ra. Từ những vết nhỏ, chúng càng lan rộng, và chẳng mấy chốc, chúng sẽ đến chỗ chúng tôi. Vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt từng người. Phải chăng, tôi bị hoa mắt? 

- Không!! Không ! Tôi không muốn đời mình kết thúc một cách vô nghĩa như vậy. Tôi không muốn... Aaaaaaaaaaaaaaa!!! - Tôi ôm mặt, ngồi phịch xuống. 

- Đứng lên đi Krans. Chúng ta sẽ chạy lên trên lầu - Kay lên tiếng, hướng mắt nhìn lên phía cầu thang. 

Mie và Jess cùng hỏi: 

- Thế còn cái xác? 

Kay vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

- Các cậu nhìn lên đi. Cái xác đã không cánh mà bay rồi. 

Dứt lời, Kay kéo tay tôi, giúp tôi đứng dậy. Chúng tôi cùng nhau chạy lên lầu hai. 

Vừa đặt chân lên tầng 2, đèn hành lang bỗng tự phát sáng, giống như đang "chào đón" chúng tôi. Bây giờ, những vết nứt ở hành lang lầu 1 lang rộng, vỡ từng mảnh. Quả thật, nếu chậm chân thêm 1 giây nào nữa thì coi như "đi đời".

Mie chỉ tay về phía cuối hành lang với ánh mắt hốt hoảng, miệng lắp bắp:

- Nhìn... Nhìn...kìa!!

Chúng tôi đồng loạt nhìn theo hướng tay Mie. Một cô gái nằm dựa tường trên vũng máu đỏ. Lòng ngực cô ấy bị phanh ra, tim gan được moi ra ghê rợn. Ruột cô ấy kéo dài lê thê kèm theo đó là hai con ngươi nằm trên sàn nhà. Vâng, một xác người không còn nguyên vẹn. Mie ngất lịm đi. 

Kay sợ sệt, cậu ta nhìn lên bảng tên của các phòng học.

Kay cõng Mie trên vai.

- Kia rồi!! - Căn phòng duy nhất sáng đèn.

- Đi, Mie cần nghỉ ngơi.

Tortured SoulsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ