Trước một đại sảnh lớn của tập đoàn S.O là một trong top 3 tập đoàn giải trí lớn nhất có một chiếc xe thể thao đỏ rực dừng trước cửa, người trong xe bước xuống xe tay kéo nhẹ chỉnh chu lại vạt áo mở một nụ cười mị hoặc rồi tao nhã bước vào trong sảnh lớn, cả đại sảnh mọi người đều xếp thành hai hàng cuối thấp đầu và cùng chào
- Chào tổng giám đốc
Người được mọi người chào là tổng giám kia khẽ cười rồi bước nhanh vào trong có lẽ chuyện này ngày nào cũng xảy ra vậy
- Trần tổng à đây làm hợp đồng của bên hãng phim về bộ phim sắp tới _ một nữ nhân viên thân hình xinh đẹp cặp sát người vừa gọi là Trần tổng vừa nói vừa lật hợp đồng
-Trần tổng hôm nay là ngày phỏng vấn các thực tập sinh _ lại thêm một chàng trai anh tuấn
- Trần tổng hôm nay bên diễn viên dưới tay chúng ta bị tai nạn trong lúc đóng phim nhưng họ không ngừng việc đóng phim lại mà bảo cho người khác vào thay còn diễn viên chúng ta chính thức bị đuổi
- Trần tổng, Trần tổng........thế là xung quanh Trần tổng có rất nhiều người theo gót phần lớn là cho công việc nhưng người kia chỉ đảo mắt rồi lạnh giọng nói
- Để ở bàn làm việc cho tôi _ Trần tổng mở cửa phòng rồi đột nhiên quay lại mở một nụ cười mị hoặc - Từ nay có việc gì cần tôi xử lý thì đem vào phòng làm việc cho tôi không cần đi theo nhưng vậy , tôi có quy tắc của riêng tôi mọi người hiểu chứ _ rồi bước vào phòng mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi gật đầu
Trong phòng
- Cậu lại làm khó dễ nhân viên công ty tôi nữa rồi sao , họ muốn tìm cậu còn khó hơn lên trời nữa mà cậu còn không cho họ theo cậu nữa vậy họ sẽ báo cáo với ai _ người trong phòng nói đầu không ngần lên
- Cho anh _ cậu thảm nhiên trả lời
-Cậu tới gặp tôi có chuyện gì _ anh chàng lúc nãy dựa vào ghế nói
-Chủ tịch S.O Ngọc Long Thành à anh quả nhiên nghỉ tôi tới đây tìm anh là có việc sao _ cậu chóng hai tay xuống bàn làm việc anh đưa gương mặt mình sát gần anh - Vậy anh đoán thử xem tôi tìm anh làm gì
- Làm sao tôi biết được cậu định làm gì _ anh nhìn vào đôi mắt cậu rồi trả lời cậu cười khảy rồi quay ra ngồi lên bàn làm việc của anh
- Tôi nghỉ anh sẽ biết hóa ra là không _ cậu ngưng một lát - Hôm nay là ngày nhận lương tôi nghỉ anh phải nhớ chứ , anh kêu tôi vào làm cho anh thì anh phải sòng phẳng với tôi một chút chứ _ cậu nghiên người nhìn anh , trong đôi mắt cậu đầy thách thức
- Tôi biết
- Tốt, Trần Tứ Húc tôi làm việc chỉ có tiền không có nghĩa lợi nhuận là trên hết . Thôi tôi đi tìm các thực tập sinh đây _ Cậu vừa đi vừa nói nhưng tiện vậy tay chào tạm biệt anh luôn
- Khi nào cậu mới làm việc vì tình đây _ Ngọc Long Thành thở dài
Tại phòng phỏng vấn
- Trần tổng mời ngồi _ một người kéo ghế mời cậu
-Bắt đầu đi _ cậu lạnh giọng ngồi vắt chéo chân trên ghế
- Bắt đầu
Từng ứng cử viên thay nhau vào nhưng vừa nhìn thấy con người xinh đẹp trước mặt liền run giọng diễn không được nên đa phần là về nhà chờ kết quả còn cậu đa phần không nhìn đến nữa con mắt
Bỗng có một chàng trai cao lớn gương mặt tuấn tú bước vào bắt đầu diễn kỹ thuật và tố chất đều có nhưng lại có chút gì đó làm người khác không đoán ra ngược lại lại có chút bọc lộ hết ra ngoài thật thú vị con người này mà vào giới chắc sẽ tỏa sáng nhưng cũng có thể là một tai họa cho ngành thật muốn thử xem này là phúc hay là họa
- Anh chàng số 16 tên là gì _ cậu hỏi mà mắt không nhìn người kia tay vào mắt vẫn chung thủy với cái ipad
- Tôi họ Trương tên Chân Nguyên _ người kia dè dặt trả lời
-Diễn thật xuất sắc đấy nhưng trả lời thì quá .... Anh có biết là một ngôi sao phải ăn nói thế nào không _ cậu vẫn vậy không nhìn người tên Trương Chân Nguyên kia một cái
-Tôi .... Tôi ....
-Người nhưng anh đào tạo cũng khó đấy anh bạn nhưng tôi sẽ nhận anh _ cậu đứng lên cười nhạt bỏ chiếc ipad xuống - Hôm nay tới đây thôi tôi có việc đi trước _ cậu nói rồi bước nhanh ra ngoài
Cả công ty ai cũng biết việc gì mà Trần tổng đã quyết thì có 18 con ngựa kéo cũng trả lung lay , đã nói dừng là dừng ngày mai làm là ngày mai , chủ tịch còn không thay đổi được quyết định của Trần tổng nữa thì ai có thể.
Hôm sau tại S.O
- Các người có thấy Trần tổng đâu không có chuyện rồi có chuyện rồi _ một người chạy loạn hỏi mà không nhận được cậu trả lời Trần tổng đang nơi nao
- Có chuyện gì_ Ngọc Long Thành từ ngoài đi vào thấy thế liền lên tiếng hỏi
- Chủ tịch có chuyện lớn rồi nhưng không nhìn thấy Trần tổng đâu _ một người dè dặt trả lời-Cậu ta chưa tới _ anh ngạc nhiên cùng tức giận hỏi
- Dạ...._ tên nhân viên kia bị dọa mà ngây người
-Gọi cậu ta
- Dạ gọi không được
Ngọc Long Thành tức tối gọi cho cậu , khi nghe thanh âm dễ nghe bên kia thì quát lớn
- Cậu chết ở đâu về tập đoàn gấp
Người bên kia đầu dây là cậu, cậu biết tên này đang tức điên nên mới quát lớn, cậu nhẹ nhàng để chiếc iphone thân yêu ra xa lỗ tai cậu để cho tên kia la hét cho đã rồi mới nói
- Chủ tịch à anh có biết tôi đang lái xe không anh muốn tôi gặp tai nạn sao
- Cậu đang đi đâu _ anh nhiếu mày
-Tôi đang đến chỗ đó , rẻ trái cẩn thận chứ người anh em , anh đừng có quát tôi nếu muốn tập đoàn , á chạy kiểu gì vậy , phá sản _ cậu nói năng hỗn loạn làm anh đau cả đầu
-Cậu đang ở đâu _ anh kiềm nén
-Tôi đang trên cao tốc vậy nha lát nói _ cậu tắt máy anh tức điên nhưng không dám gọi lại vì anh biết rõ tính cậu mà
- Tôi thách anh cũng không dám gọi lại_ cậu cười nhạt - Đi thôi bé cưng _ cậu rồ ga chạy thẳng
Những việc cậu nhúng tay vào chắc sẽ thành công , cậu được xem nhưng một kim bài trong giới đào tạo nghệ sĩ và kinh doanh nhưng cậu lại có quy tắc riêng không ai được quyền phá hoại nếu còn muốn công ty còn hoạt động . Cậu nâng một công ty tới tầm cao cũng có thể phá hủy nó . Cậu không mở công ty ai cũng bảo cậu thật kỳ lạ có nhiều tiền thế mà lại thích đi làm thêm cho người khác không phải tự quản lý công ty của mình sẽ tốt hơn sao nhưng cậu thích tiền không thích gò bó làm công ty của mình cậu phải lo toan nhiều việc từ nhỏ đến lớn tuy làm công ty người khác cũng vậy nhưng khác là cậu bỏ đi 5 bữa nữa tháng thì công việc những không chất thành đống vì có người trên cậu lo rồi lo gì nữa a
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF GIA TỘC ( NGUYÊN-TỨ )] CHO ANH XIN MỘT GÓC TRONG TIM EM
RandomCâu chuyện say quanh hai nhân vật chính cùng có quá khứ đen tối đều bị vùi dập giữ cuộc đời đầy sống gió những bất công vô lý của xã hội họ phải là sao để có được hạnh phúc của chính mình đây????