Tầm giờ trưa trước đại sảnh của tập đoàn S.O một chiếc xe thể thao đỏ rực dừng trước cửa, Trần tổng bước xuống xe với trang phục quần tây đen áo sơ mi trắng mái tóc mái xả lòa xòa trên trán trên nhưng học sinh cấp ba trong thật là nho nhã cũng không kém phần xinh đẹp bước vào. Tay xoay xoay chìa khóa trong tay . Cả đại sảnh dừng tất cả hành động ngắm nhìn con người kia . Cậu bước tới quày tiếp tân cười nhạt hỏi
- Chủ tịch có ở tập đoàn không
- C...ó .... Có ạ đang ở trong phòng chủ tịch ạ _ cô nhân viên tiếp tân lắp bắp trả lời, cô không thể mà trả lời nguyên câu vì sự mị hoặc của người trước mặt lại tiến sát gần cô làm tâm cô vốn rối lại càng rối hơn
- Lần sau còn trả lời như vậy nữa thì nghỉ việc đi _ cậu lạnh giọng nói rồi đi lên phòng chủ tịch không để ý cô gái kia sợ đến không còn một giọt máu
Tại phòng chủ tịch
- Cậu trở về là lại dọa nhân viên tôi . Công việc đã làm xong chưa _ anh không ngẫn đầu lên hỏi
- Anh đóa đi _ cậu lạnh giọng nói rồi đi về phía bàn tiếp khách ngồi xuống uống trà không quan tâm anh đang dùng biểu cảm gì nhìn mình
- Cậu hôm nay ăn mặc gì kỳ vậy _ anh đi tới chỗ cậu hỏi
Cậu nhún vai nói - Style mới
- Cậu ... Tôi muốn ngày mai cậu ăn mặc đàng hoàng tới tập đoàn không thì..... _ anh chưa nói xong thì cậu đã đứng dậy vừa ép xát anh vừa cười đầy mị hoặc
- Không thì anh làm gì tôi, cho tôi nghỉ việc hay là _ nói tới đây cậu đã ép xát anh tới tận tường lấy ngón tay vẽ lên người anh , anh thật không thể biết được cậu đang định là gì tâm tình rắt rối. Cậu nhìn thấy tâm tình anh rối loạn liền cười lạnh bỏ đi
- Ngày mai là việc của ngày mai hôm nay là việc của hôm nay anh hiểu chứ _ cậu cười lạnh đóng sầm cửa lại không thương tiếc
- Cậu khi nào mới làm cho người ta dễ hiểu đây anh nghĩ thầm
Tại hồ bơi các thực tập sinh đang tập luyện thì có một người bước vào tất cả thực tập sinh đứng đây cuối đầu chào.
- Trần tổng
Cậu không quan tâm đi tới cạnh hồ bơi nói một cách mơ hồ
- Các người biết nếu có ai chết đuối ở đây phải làm gì không
Cả nhóm thực tập sinh nhìn nhau ngớ người không hiểu nổi lời của Trần tổng là gì muốn hỏi nhưng lại không dám . Cậu cười lạnh đứng quay ngược lại với hồ bơi rồi gian rộng hai tay nhấm mắt lại rồi ngã tự do xuống hồ cả nhóm người ngạc nhiên mở to mắt đứng nhưng chết trân chỉ có một người nhảy xuống hồ rồi những người còn lại mới nhảy xuống nhưng tìm hoài không thấy Trần tổng đâu bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên tất cả mọi đều quay đầu lại
- Các anh phản ứng chậm như vậy là sao diễn tốt đây _ cậu đứng lên búng tay một cái một chiếc khăn bông được khoát lên người cậu , cậu hừ một cái quay đầu bỏ đi chỉ để lại một câu
- Tất cả các anh tối nay phải đưa cho tôi một bản thảo dài ba ngàn chữ không dư không thiếu về việc hôm nay đã học được gì nếu không thì nghĩ đi Trần Tứ Húc tôi đào tạo một người năng lực thấp nhưng biết học tập còn hơn là có nhờ mối quan hệ , chỉ trừ _ cậu ngưng lại quay đầu lại chỉ tay vào người kia cả nhóm người đỗ mắt về hướng tay cậu thì ra là Trương Chân Nguyên người lúc nãy nhảy xuống đầu tiên . Trương Chân Nguyên tự chỉ vào mình hỏi một câu đầy kinh ngạc
- Tôi....
Cậu cười nhạt quay đi bảo
- Tám giờ không hơn không kém _ rồi bỏ đi mất hút sau cánh cửa
Cả nhóm thực tập sinh nhìn anh bằng ánh mắt ghen tỵ làm anh rùn mình anh tự nói với lòng " Trần tổng anh hại chết tôi rồi"
Sáng hôm sau cả tập đoàn lại rối lên một đoàn vì Trần tổng xin phép nghĩ dài hạn. Không phải Trần tổng nghĩ làm là một hai lần nhưng lần này khác lần trước là Trần tổng bị bệnh nên không đi làm , làm cho mọi người trong tập đoàn lắng tuy Trần tổng rất lạnh lùng cao ngạo nhưng rất công bằng trong việc khen chê trách phạt không để cho ai phải chịu uất ức nên đa số ai cũng rất xem trọng và có chút sợ đối với con người khó đoán tâm lý này a
Việc này được truyền đến tai của các thực tập sinh nên có không ít sự bàn tán về việc Trần tổng bị bệnh kia . Còn Trương Chân Nguyên, anh không tham gia và việc bàn tán đó trong đầu anh lúc này có một suy nghĩ không biết người cao ngạo nhưng Trần tổng khi bị bệnh có chịu cho ai chăm sóc không hay không cho ai tới gần nhớ lại tối hôm qua
Tối hôm qua khi được cử đi nộp bản thảo anh thấy Trần tổng có vẻ không được ổn nhưng anh lại không quan tâm để tập bản thảo xuống rồi đi nếu hôm qua anh nhắc cậu hay gì đó thì hôm nay cậu sẽ không nghĩ nhưng nếu có nhắc chắc gì cậu nghe nhưng không phải vì dạy cho các anh một bài học đáng giá thì cũng không ra nông nổi này cho nên sau khi tập luyện xong thì đi thăm cậu một chút mới phải đạo
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF GIA TỘC ( NGUYÊN-TỨ )] CHO ANH XIN MỘT GÓC TRONG TIM EM
De TodoCâu chuyện say quanh hai nhân vật chính cùng có quá khứ đen tối đều bị vùi dập giữ cuộc đời đầy sống gió những bất công vô lý của xã hội họ phải là sao để có được hạnh phúc của chính mình đây????