CHƯƠNG 7

45 7 0
                                    

Hôm sau lại là một ngày mưa. Có lẽ thế nên tâm trạng của Trần tổng vô cùng không tốt. Nói chả hay cậu không thích mưa ghét mưa nhất là mưa dần. Những hạt mưa rơi đều không có gió cũng chẳng có sấm chớp chỉ có tiếng mưa rả rích không nguôi, lạnh lẽo đến tận xương cô đơn đến tận nơi yếu mềm nhất của con tim. Cũng như lòng cậu vào các ngày định mệnh đó ngày tất cả những thứ vốn là của cậu mãi mãi rời xa.

Cốc cốc

- Vào _ cậu nhìn mưa ngoài trời nói. Sau đó một cô nhân viên bước vào kính cận nói

- Trần tổng chủ tịch mời ngài sang phòng có việc cần nói

- UK _ cậu gật đầu rồi đi sang phòng của vị chủ quản công ty đáng kính nơi cậu đang lãnh lương hàng tháng

Phòng chủ tịch

Cậu vừa vào phòng vừa nhìn thấy người năm đó, thoáng ngạc nhiên rồi đau xót nhưng rất nhanh đều dấu kính lấy lại phong thái ngạo đời thường ngày

- Ông chủ thân yêu gọi tôi đến có việc gì

Ngọc Long Thành cười nhẹ, lắc đầu nói

- Tôi mời cậu tới để ra mắt đồng nghiệp mới

- Ai? Họ?_ cậu ngây mặc chỉ một nam một nữ đang ngồi kia

- Uk, đây là Lưu Kim Bảo diễn viên kiêm ca sĩ ở nước ngoài, còn đây cô Lăng Ngọc Uyên là một người chuyên đào tạo nghệ sĩ như cậu vậy . Còn người này là Trần Tứ Húc cũng đang là tổng giám đốc của công ty

- Chào cậu Trần tổng _ hắn đưa tay ra có định muốn bắt tay cậu. Cậu lờ đi như không thấy ngồi tựa lên bàn chủ tịch cười nhẹ

- Ông chủ tính đuổi tôi

- Tôi không có ý đó cô Lăng sẽ phụ giúp cậu _ Ngọc Long Thành trả lời

- Còn tên kia ăn mặc dị hợm thế _ cậu hình hắn nheo nheo mắt đẹp nói

- Cậu nghĩ mình là ai đây là xu hướng mới đó biết không _ hắn tức đỏ mặt

- Cậu ấy sẽ là nghệ sĩ trực thuộc công ty dưới quyền quản lý của cô Lăng. Cậu đừng gây khó dễ cho người ta _ Ngọc Long Thành chân thành khuyên không biết tên tiểu cổ tông làm gì người ta nữa.

- Có lẽ anh lo xa quá rồi_ cậu nghiêng mặt nói. Góc nghiêng hoài hảo làm cho hắn không thể rời mắt được quá mị đi. Cô thấy thế vội vàng lên tiếng

- Chào anh mong hợp tác vui vẻ_ Cô ta cuối đầu nhẹ nhàng nói nếu như là ai trong tình huống này luôn nghĩ một cô gái mong manh dịu dàng này lại làm các ngành tranh đấu này cơ chứ

- Tôi thích làm việc một mình không thích làm chung _ cậu nhẹ hất mặt ra cửa ngắm mưa rơi đều nói

- Nhưng..... Nhưng chủ tịch đã nói....tôi...tôi với anh làm việc...._ cô ấp úng nói nhẹ nhìn Ngọc Long Thành cứu viện

- Phải , cậu lo mà học cách làm việc chung đi_ Ngọc Long Thành lạnh giọng nói

- Ông chủ thân yêu, anh nghĩ sao tôi quan tâm sao hay anh sợ tôi không buôn cái vị trí kia đây _ cậu liếc mắt nói. Ha Ngọc Long Thành chưa bao giờ thấy ngữ khí này của cậu bình thường cậu nói chuyện rất bất cần đời không quan tâm lời nói đều rất ẩn ý thế mà hôm nay lại nói nghĩa trên mặt chữ như thế. Chắc hẳn có biến.

- Tôi không có ý đó chỉ muốn cậu làm việc với cô Lăng thôi

- Anh không sợ người bị đá ra khỏi các công ty này là tôi sau_ cậu cười nhẹ nghe như thách thức

- Tôi không có được hợp tác với anh Trần đây tôi cầu còn không được đấy _   cô vội xua tay

" Vẫn gian xảo như ngày nào ha" cậu nghĩ rồi lại cười nửa miệng

- Vậy sao tôi không biết nha

- Nghe nói Trần tổng miệng lưỡi xảo hoặc thật không ngờ còn rất cay độc _ còn rất câu dẫn nữa hắn nghĩ liếm nhẹ môi

- Vậy sao, tôi mong là không đắt tội với ngài đó Lưu Kim Bảo _ cậu

Không khí bắt đầu căng thẳng đến  khó thở thì bênh ngoài vàng lên tiếng khiến cho cái mặt kiều mỹ kia cười rõ gian

- Tôi tới theo yêu cầu của Trần tổng các người giám cản đừng trách _ Hạ Tuấn Lâm lên tiếng đen dọa. Nhân viên nghe hai chữ Trần tổng  liền rụt cổ không dám cản nữa

- Bạn học Hạ vào gặp bạn cũ này _ không được Ngọc Long Thành lên tiếng đã cho người vào

- Bạn học Trần sao lại khách sáo thế còn đây là. Ồ thì ra bạn học Lưu hân hạnh gặp lại chả hay về nước có việc chi còn cả cô bạn gái thân yêu của cậu nữa vậy nghe nói bị công ty bên đó hủy hợp đồng rồi mới về đây phải không cô Lăng _ không hổ danh là Hạ Tuấn Lâm nói rất trọng tâm đi , y là nhà báo có tiếng mấy chuyện nếp tẻ sao không biết chỉ sợ một con cáo già và một con hồ ly mưu mô lại là khổ ai kia

Hắn tức giận đến bốc khói nhưng có gặng ra nụ cười phong lưu khiến tim ai cũng rung rinh

- À ra là Hạ Tuấn Lâm tôi còn tưởng ai, đó chỉ là lời đồn thổi vu vơ thôi tôi tự hủy hợp đồng vì công ty không đủ năng lực thôi

- Phải anh ấy nói phải đó_ cô chênh thêm câu mong hắn đừng gây phiền phức nữa

- Ồ vậy sao vậy tin tức đáng giá này cần được đưa ra cho công chúng đúng không Tiểu Lâm _ Nghiêm Hạo Tường đi vào giọng nhẹ bâng nói

- Các người... muốn gì _ hắn không ngờ gặp lại người cũ người mà hắn xem như rác bên đường giờ là những người hàng đầu trong các lĩnh vực

- Muốn casting cho bộ phim mới _ Hạo Tường nói trống không

Ngọc Long Thành không hiểu lắm nhưng chắc chắn giữa họ có hiềm khích với nhau nhưng là gì không ai biết cả

- Ông chủ tôi đi với họ đây bye_ cậu đi một đoạn quay lại nói - lương tăng thêm 30% cho bộ phim này nếu thành công . Tôi đi đây _ cậu bỏ đi

[TF GIA TỘC ( NGUYÊN-TỨ )] CHO ANH XIN MỘT GÓC TRONG TIM EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ