Chương 11: Nếu ta thua....

362 8 0
                                    




Đến mãi một canh giờ sau, Thư Nguyệt mới tỉnh rượu. Nàng vừa mở mắt thì thấy một khuôn mặt không tì vết của nam nhân nào đó đang ở trước mặt mình. Hắc Dạ Thiên thấy Thư Nguyệt đã thanh tỉnh, nói:

- Nàng tỉnh rồi sao?

Thư Nguyệt cảm thấy đầu rất đau, nhớ lại khi đang tới thanh lâu nhưng không biết tại sao nàng lại ở đây, hỏi:

-  Vì sao ta lại ở đây?

Hắc Dạ Thiên trả lời:

- Ta là từ thanh lâu đưa nàng tới. Không ngờ tửu lượng của nàng lại kém như vậy.

Thư Nguyệt cứ nằm dài ra, lười biếng nói:

- Ngươi còn nói ta liền tới thanh lâu lần nữa tìm nam nhân.

Hắc Dạ Thiên đột nhiên nằm đè lên người Thư Nguyệt, nói nhỏ vào tai nàng:

- Nàng còn dám tới?

Thư Nguyệt muốn đạp cho Hắc Dạ Thiên một phát, tránh ánh mắt của hắn nói:

- Ta vì sao lại không dám?

Hắc Dạ Thiên hôn nhẹ vào môi nàng, nói:

- Ta liền đi tâu với hoàng thượng ngày mai chúng ta thành thân.

Thư Nguyệt tức giận không nói nên lời. Đáng lẽ ra người muốn uy hiếp hắn là nàng mới đúng. Thư Nguyệt nói:

- Ta muốn đấu với ngươi!

Hắc Dạ Thiên có chút bất ngờ trên khuôn mặt, nói:

- Trước giờ chưa có ai dám thách đấu với ta.

Thư Nguyệt nghiêm túc nói:

- Không cần nói nhiều. Nếu ngươi thua, đồng ý từ hôn với ta. Nếu ta thua,...

Đúng lúc Thư Nguyệt đang có chút ngập ngừng, Hắc Dạ Thiên đã tiến đến sát người nàng, nở nụ cười có chút giảo hoạt hỏi:

- Nếu nàng thua, nàng sẽ làm gì?

Thư Nguyệt thật sự không chịu nổi nữa buông ra một lời quyết định tất cả:

- Nếu ta thua, ngươi muốn xử trí thế nào cũng được. Bắt đầu đi.

Lần này Thư Nguyệt quyết tâm phải thắng. Không nói nhiều liền thả Tiểu Hoả ra tấn công liên tiếp từng đợt. Hắc Dạ Thiên đứng lên đối đầu với Tiểu Hoả to lớn. Thư Nguyệt tấn công nên hàn khí lạnh lẽo từ từ lan khắp mọi nơi trong Lăng Hoa Thành, mặt đất cũng phủ một lớp sương lạnh.

Người nào đã luyện võ tất nhiên sẽ biết là có cao thủ đang đánh nhau, liền tò mò lần theo dấu vết nơi hàn khí đang phát ra. Tìm đến trước Hắc Vương phủ thì đứng ở ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, trước cửa Hắc Vương phủ đều là người với người.

Diễn biến tình hình trận đấu,...

Thư Nguyệt phóng ra Băng tiễn hết lần này đến lần khác vậy mà vẫn không thể trúng được Hắc Dạ Thiên . Hắn cứ lượn lờ trước mặt nàng không thương tích nào làm nàng phát bực.

Thư Nguyệt thu lại hàn khí, mắt thành huyết sắc,màu tóc đen bóng giờ biến thành màu đỏ rực như một ngọn lửa sát khí khắp mọi nơi khiến nhiều người tu vi thấp bị tổn thương đan điền. Nàng tung tử chiêu, trong lòng nghĩ:

" Nếu không thể từ hôn, chi bằng giết chết!"

Một trận pháp được bày ra vòng quanh Hắc Dạ Thiên, từng khối tinh cầu tử sắc bay xung quanh hắn. Vừa nhìn đã biết Thư Nguyệt đang kết ấn, một chiếc vòng tử sắc cũng bay quanh đầu nàng. Tiểu Hoả từ khi thấy nàng như vậy liền chạy trốn. Mắt phượng đỏ thẫm của thư Nguyệt mở ra. Trận pháp xung quanh Hắc Dạ Thiên liền nổ cực kì mạnh, rung chuyển cả đất trời. Thượng uyển đẹp đẽ nay đã không còn, chỉ còn lại đống đổ nát là chiến tích từ trận chiến của hai người.

Hàn khí lại toả ra, hoà lẫn vào sát khí. Hắc Dạ thiên vẫn không một vết tích phóng ra ngoài, đánh vào gáy Thư Nguyệt để nàng ngất xỉu.

Việc này đã lan rộng khắp thành. Dân chúng cho rằng, người dám thách đấu với Hắc Vương là bậc cao nhân tuyệt đỉnh, dù chưa thấy tận mặt, những lời bàn tán vẫn lan đi khắp mọi nơi.

Tại hoàng cung,..

Hoàng thượng nói:

- Thiên Nhi, người đã đánh nhau với ngươi là ai?

Hắc Dạ Thiên tất nhiên biết ý đồ của hoàng thượng là chiêu mộ nhân tài, liền nói:

- Là vương phi tương lai muốn thử sức ta. Đã kinh động đến phụ hoàng rồi.

Hoàng thượng vô cùng bất ngờ. Mặc dù đã biết Thư Nguyệt là thiên tài trong thiên tài nhưng hàn khí và sát khí của ngày hôm qua thật sự quá khủng bố rồi.

- Bây giờ nàng đang ở đâu?

- Nàng vẫn còn đang thanh tịnh trong phủ của ta.

Hoàng thượng mệt mỏi xua tay:

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

Vương Phi Lãnh Khốc Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ