Chào các bạn !Tôi tên là Ngô Thế Huân , 17 tuổi , bố mẹ đều đã mất khi tôi còn là trẻ sơ sinh , hiện tại tôi sống với ông nội và đang học trường Cấp 3 , thành phố C , và tôi là người đồng tính.
Hôm nay tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện , có thể các bạn sẽ không tin nhưng tôi vẫn sẽ nói , tôi , có thể nhìn thấy Linh Hồn của người đã chết !
Ông Nội của Tôi là một pháp sư , ông cũng có thể nhìn thấy vật tâm linh đó nhưng người Cha đã qua đời của tôi lại không nhìn thấy được , ấy mà lạ , tôi lại thừa hưởng điều đó.
Hằng ngày trên đường về nhà , tôi đều nhìn thấy rất nhiều , linh hồn của chú taxi bị tai nạn tử vong , con nít sơ sinh bị vứt bay lung tung , phụ nữ hay các cô gái chết trẻ.... Nhưng dù thế , tôi vẫn phải làm ngơ , vì nếu tôi mở miệng nói với họ , những người xung quanh sẽ cho là tôi bị điên.
Thế giới này thật lắm điều lắm vẻ .
Mỗi ngày tôi đều bắt tuyến tàu điện ngầm số 18 để đi học và về nhà mặc dù đi xe buýt nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Các bạn tôi bảo tôi thật điên rồ , ngu ngốc ! Nhưng tôi chỉ mỉm cười , họ thì làm sao mà hiểu được chứ :)
Bí mật của tôi !
Phải ! Tôi có một bí mật rất đẹp đó :)
Mỗi ngày tôi điều đặn bắt tuyến xe đó cũng chỉ mong muốn gặp một người , nghe tiếng người đó ân cần nhường chỗ cho phụ nữ có thai hoặc bà lão ông lão...
Hôm đó cũng vậy , tôi đeo khẩu trang y tế , ho nhẹ vài cái khó chịu , vừa đặt chân vào toa tàu chật kín người không bao lâu thì giọng nói ấy , nhẹ nhàng từ tín vang lên...
- A Bà ơi , bà ngồi ở chỗ của cháu đi ạ !
- A cảm ơn tiểu soái a ! Thanh niên bây giờ được một nửa cậu thì thật tốt !
- A đâu có !!
Tôi khẽ mỉm cười , Tiểu Soái ! Ai cũng gọi anh như thế vì anh rất đẹp trai. Anh học bên cạnh trường của tôi , anh tên là Lộc Hàm , là hội trưởng của hội học sinh , chơi thể thao rất cừ , hát lại hay. Vậy nên anh vô cùng nổi tiếng , người mến mộ anh rất nhiều ! Aizz
Tôi cũng là một trong số đó !
Tôi thích anh ! Rất thích Rất thích ! Thích anh vì anh rất dịu dàng , cư xử với người lớn lễ phép từ tốn , với trẻ con lại vui vẻ hoạt bát. Luôn ôn hòa với tất cả mọi người...
Tôi chính là thích anh như thế !
Khi tôi dứt khỏi suy nghĩ , đã nhận ra đoàn tàu đã không còn ai ngoài tôi và....Lộc Hàm !
Bình thường anh đã xuống trạm này , nhìn anh ngồi đối diện cách mình dãy ghế , trên người là bộ đồ thể thao sạch sẽ , anh đeo tai nghe , thở đều. Ayy~ ! Chắc lại ngủ quên rồi.
Tôi nhìn anh một lúc , lại cẩn thận lấy trong cặp ra một cuốn giấy mỹ thuật , vừa nhìn anh , vừa hoạ dung. Chẳng mấy chốc , ngòi chì đã phác ra khuôn mặt đẹp trai của anh.
Tôi dùng ít màu sáp , tô tô vẽ vẽ , đến khi hoàn thành ngẩng đầu , trước mặt tôi là số 7 to đùng màu đỏ in trên nền vải màu trắng , giọng nói từ tính vang lên trên đỉnh đầu.
YOU ARE READING
[Oneshot][HanHun] Nếu !
FanficTôi có một bí mật rất đẹp :) Bí mật của tôi tên là Lộc Hàm !