Cô - Lucy Heartfilia là một idol nổi tiếng, cô có giọng hát rất hay, hay đến nổi có thể nghe mãi mà cũng không chán. Cô cũng yêu thích công việc của mình. Cứ mỗi sáng, cô đều dành thời gian cho giọng hát vàng ngọc của mình - luyện thanh. Xung quanh cô có biết bao nhiêu là người theo đuổi, thế nhưng cô chẳng ưng ai. Có lẽ, vì họ không có duyên với âm nhạc như cô. Cuộc sống của cô sẽ trôi qua bình thường nếu cô không gặp anh - định mệnh của cuộc đời mình. Anh là Natsu Dragneel, anh chơi piano rất xuất sắc. Cô thấy anh ở một buổi Live trong Lễ Hội Mùa Hè, anh có thể giúp tấu nhạc cho cô trong lúc luyện tập. Đúng là họ có duyên mà, khi cô đang cất cao giọng hát ven bờ sông... anh thấy cô. Anh đem lòng yêu cô vì không chỉ cô đẹp và còn là một giọng nữ cao, giọng hát ấy dễ đi vào lòng người. Rồi ông Trời lại cho họ gặp nhau, lần đó là ở một buổi tiệc lớn mừng ngày khai trương của một phòng triển lãm trong khu vực, anh và cô đều được mời. Có vẻ họ nói chuyện rất hợp nhau, họ thành bạn. Tình yêu bắt đầu từ tình bạn thì thật là đẹp, họ nảy sinh tình yêu với nhau và trở thành một cặp. Anh và cô sống hạnh phúc, rồi cùng nhau làm việc, cùng nhau biểu diễn, cùng hát, cùng chơi, đi đâu cũng có nhau. Rồi một năm trôi qua, cô ngày càng nổi tiếng. Giọng hát của cô được cả những nhạc sĩ, ca sĩ ở nước ngoài chú ý. Cô nhận rất nhiều Live ở nước ngoài, công việc nhiều đến nổi cô phải ra nước ngoài định cư. Cuộc chia tay của cô và anh thật là ngọt ngào, một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm áp
________
Anh cầm lấy tay cô và đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn với một viên kim cương nhỏ trên đó. Cô vui vẻ ngắm chiếc nhẫn rồi nhào đến ôm chầm lấy anh. Đôi mắt cô bắt đầu ướt nhoà nước mắt, cô thật sự không muốn đi. Anh dịu dàng đưa tay xoá đi những giọt lệ đó trên khoé mắt của cô. Nhẹ nhàng cúi xuống, anh đã để lại một dấu ấn trên đôi môi chúm chím đáng yêu ấy, một nụ hôn giã từ
"Tất cả quý hành khách đi chuyến bay 4B7 từ Nhật Bản đến Pháp xin vui lòng ra cổng khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa"
Lời thông báo của nhân viên đã cất lên, cô nhanh chóng kéo chiếc Vali đặt bên cạnh mình đến cổng soát vé. Trước khi rời khỏi tầm mắt của anh, cô đã nghe được giọng nói ấm áp, ân cần của anh dành cho mình "Dù ở đâu em cứ hãy ngân cao nốt nhạc em yêu thích nhé, Lucy!!!" Phải, cô sẽ luôn cất cao bài hát cô và anh vẫn luôn ngân nga cho nhau nghe, một bài hát chứa đựng đầy tình cảm mà họ dành cho nhau. Nhìn theo chiếc máy bay đang cất cánh và bay đến một vùng đất xa xôi, đôi mắt anh trầm lặng. Anh sẽ luôn đợi cô, cho dù phải đợi hết cả cuộc đời này anh cũng sẽ đợi cô
________
"Người chiến thắng là idol Lucy Heartfilia" Sau lời công bố của MC, trong một màn đêm yên tĩnh, bỗng tiếng vỗ tay, hò hét vang dậy. Đã 2 năm rồi, không biết anh còn nhớ cô hay không. Cô muốn trở về gặp anh, phải, sẽ trở về gặp anh. Nhanh chóng thu sếp công việc, cô đã cho người đặt vé máy bay trở về Nhật Bản. Có lẽ không nên cho anh biết, cô muốn tạo cho anh bất ngờ. Cứ ngỡ khi cô trở về, anh sẽ bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy cô, anh sẽ kể cho cô nghe những ngày tháng suốt 2 năm qua của anh, hay giận lắm là anh mắng yêu cô vì cô đi quá lâu. Thế nhưng... đời thì đâu biết được chữ "Ngờ" nó đến đột ngột như thế nào. Khi cô quay về, anh... đã không còn ở đấy nữa... anh đã ở một nơi rất xa... anh... đã ra đi vì... âm nhạc. Suốt thời gian cô ở với anh, cô đâu biết anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, cũng tại anh... chẳng chịu chia sẽ với cô. Trong một lần đang biểu diện piano, anh cũng đã cất lên giọng hát của mình, bất ngờ căn bệnh ập đến, hát nhiều nên mất sức... Natsu đã chết... tất cả là do âm nhạc... nếu anh ấy không yêu thích âm nhạc thì... anh ấy sẽ có nhiều thời gian nghĩ ngơi... nếu không yêu thích âm nhạc... anh có lẽ đã không chết. Cố gắng bình tĩnh, cô ra đến mộ của anh. Natsu, anh đã thật sự bỏ cô. Không chấp nhận được sự thật đó, chân cô như không đứng vững rồi ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, hai hàng nước mắt đầm đìa luôn dài trên gò má của cô, miệng không ngừng gọi tên anh, cô như hoá điên hét ầm lên cả một khoảng trời. Tuyệt vọng đến tột cùng, cô chẳng còn biết làm gì, chỉ biết ngồi đấy thẩn thờ. Cơn mưa bắt đầu lã trã rơi từng hạt nhỏ, rồi ngày càng nặng hạt hơn. Bỗng nhiên có một chiếc ô lớn che ngang đầu cô. Đưa đôi sưng mọng nhìn người đang che mưa cho mình. Một cô bé đáng yêu nhỏ nhắn với mái tóc xanh dương được buộc lên thành hai chùm, đôi mắt nâu của cô bé thoáng lên được vẻ u buồn nặng nề. Khẽ run run, cô bé cất giọng "Xin lỗi chị, chị có phải là Lucy Heartfilia không? Em tên là... Wendy Marvell, em họ của anh Natsu" Cô cũng đã nghe Natsu nói rất nhiều về em gái của anh ấy, không ngờ đó là một cô bé đáng yêu đến như vậy. Nhẹ nhàng gật đầu trong vô vọng, đôi mắt Wendy bắt đầu ươn ướt. Móc trong túi xách của mình ra một chiếc ô khác và một bức đưa cho cô, Wendy nghẹn ngào nhoè nước mắt "Anh Natsu... đã viết bức thư này trước khi... anh ấy biểu diễn lần cuối... anh ấy biết mình không khỏi bệnh... sợ chị lo nên không nói cho chị biết... anh Natsu nhờ em gửi lá thư này cho chị... anh Natsu xin lỗi chị... vì anh ấy không... giữ... lời hứa... với chị" Không câu nào tròn câu nào, tất cả là do Wendy đã bật khóc. Cô cầm lá thư mà ướt nước mắt hoà cùng nước mưa. Wendy quay đầu bước đi, cô cũng nhanh chóng quay về nhà và chuẩn bị lại quần áo. Đôi mắt cô đã sưng lên rất nhiều. Ra phòng khách và bất giác ngồi xuống, cô cầm lá thư của Natsu, tay run run mở thư ra. Khẽ lướt qua từng dòng chữ trên tờ giấy trắng, cô bật khóc
"Lucy yêu dấu của anh!
Khi em đọc lá thư này, anh biết cũng là lúc anh không còn ở bên cạnh em nữa. Suốt 2 năm em ở bên Pháp... anh nhớ em nhiều lắm Lucy. Anh xin lỗi vì anh đã không nói cho em biết bệnh của anh. Anh không muốn em lo lắng. Thật sự... trước khi từ giã cõi đời... anh rất muốn gặp em. Lucy, trong 2 năm qua anh đã thấy em trên rất nhiều bài báo, em càng ngày lại càng xinh đẹp. Anh rất muốn Lucy của anh hạnh phúc... anh không muốn thấy em khóc... không muốn thấy Lucy đau khổ... nên em đừng buồn vì anh nhé!!! Anh đã sắp quên đi giọng nói của em rồi Lucy... xin lỗi vì điều đó. Anh muốn nghe em hát... nhưng... anh không có điều kiện như biết bao người khác... anh không thể cho em hạnh phúc... anh xin lỗi. Nhưng em biết gì không? Dù không nhớ rõ giọng nói của em nhưng anh vẫn nhớ em hát rất hay nên... hãy cứ ngân cao nốt nhạc ấy nhé!!! Yêu em rất nhiều.Natsu Dragneel"
Làm sao cô có thể ngân cao nốt nhạc yêu thích khi thiếu anh chứ? Cô lặng lẽ muốn buôn xuôi tất cả, cô nghĩ mình sẽ không hát nữa, thế nhưng... từng dòng kí ức chợt ùa về
" _ Em... cũng yêu anh. Em đồng ý làm bạn gái anh
...
_ Được thôi, em và anh sẽ hát với nhau
...
_ Natsu, em thích mang lại cho mọi người niềm hạnh phúc, nên em thích hát
...
_ Em được nổi tiếng cũng nhờ anh đấy, Natsu
...
_ Em phải qua Pháp định cư
...
_ Em sẽ luôn nhớ anh"Cô đã từng nói mình thích mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người, sao có thể vì... mất đi niềm hạnh phúc của bản thân... mà... đánh mất luôn ước mơ chứ?!? Phải, cô sẽ tiếp tục biểu diễn, tiếp tục hát và... tiếp tục ngân cao nốt nhạc vì mọi người và đặt biệt là vì anh. Cô phải mạnh mẽ hơn, nhất định là phải mạnh mẽ hơn. Mọi chuyện đã được giải quyết, cô cũng đã đưa Wendy sang Pháp với mình và thay anh nuôi dưỡng cô bé
__________
"Natsu, kiếp này em và anh có duyên không nợ, không thể ở bên nhau trọn đời. Định mệnh đã không cho em và anh cơ hội đến với nhau. Nếu có kiếp sau... em nguyện chỉ là một cô gái bình thường, không cần nổi tiếng, không cần giàu có nhưng có đủ tư cách cùng anh sánh bước đến hết cuộc đời, anh nhé!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứ Ngân Cao Nốt Nhạc Ấy Nhé!!! [Oneshot/Nalu]
Historia Corta_ Em rất thích hát, gần như em cảm nhận được âm nhạc thật chân thật. Nó khiến em vô cùng hạnh phúc... phải... vô cùng hạnh phúc. _ Hạnh phúc nhất là khi em ngân cao lên một nốt nhạc. Và nốt nhạc em đã cất lên cho em gặp anh - tình yêu của em. Em và...