Đoản Ngắn (29.2)

1.2K 52 5
                                    

   Khóc vì mệt mỏi, khóc vì số phận. Hạ Thiên cô phải khóc hết trong một lần cho đỡ tức, 1 lần của cô khóc gần cả tiếng đồng hồ, khóc như mưa trút khóc đến chừng nào mắt sưng húp lên cô mới ngừng.

  Bước lên lầu đã là 5 giờ sáng, cô lấy điện thoại gọi cho người bạn phản bội kia của mình xem thử cô ta và hắn đang làm gì. Biết đâu bây giờ lại đang ở trên cùng một chiếc giường thì sao! 

   Đầu dây bên kia bắt đầu bật lên, tiếng của Nhương Nhã hổn hển trả lời cô như mới làm gì nặng nhọc xong, cô nhếch môi cười khinh 5 giờ sáng thì chỉ có thể vận động trên giường thôi chứ làm gì mà mệt đến độ đó.

   "Hạ Thiên hả? Cậu...ư...a..mình xin lỗi...đừng mà...lát mình sẽ gọi lại cho cậu" Cô còn chưa kịp nói câu nào đã nghe bên kia những tiếng tút dài vô tận.

   Hạ Thiên ngã mình xuống giường êm, từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô không thể kiểm soát được mọi thứ nữa, hết tình yêu lại đến công việc. 2 thứ đó cứ lòng vòng khiến cô muốn chóng mặt.

   Cô vẫn còn nhớ Vũ Y đã từng cùng cô chia sẻ từng vất vả lo toan trong cuộc sống, lúc đó căn nhà mới đầm ấm hạnh phúc biết bao không hề có chút sóng gió nào. Chắc hẳn chuyện xuất phát đều bắt đầu từ lúc đấy. Khi cô đưa Vũ Y đến gặp bạn thân của mình lần đầu tiên.

   2 người họ nói chuyện rất rôm rả, đến nỗi xem cô như người vô hình. Lúc đó Hạ Thiên chỉ nghĩ chắc là hai người hợp cách nói chuyện với nhau thế thôi. 

   Nhưng những ngày sau đó tính nết của Vũ Y thay đổi dần, khiến cô nghi ngờ phải nhờ thám tử điều tra. Ngay cả khi nhờ người điều tra cô cũng chẳng ngờ rằng Nhương Nhã bạn thân của mình lại chính là tiểu tam mà không phải ai xa lạ.

   Cô gần như phát điên lên khi biết tin nhưng vì gia đình cô im lặng không hề phản bác để mọi thứ trôi qua tự nhiên. Dù sao ngày mai cô cũng phải gặp Nhương Nhã nói cho rõ ràng thôi, cô không thể nhẫn nhịn mãi được.

-----




Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ