Ánh mặt trời chiếu sáng vào khắp các phòng làm cô ko thể nào ngủ tiếp đc mà phải thức dậy, làm vscn cô xuống dưới.
- tiểu thư chòa buổi sáng- quản gia An
- chào buổi sáng bắc An- cô đi vào chổ.
- tiểu thư ăn j để tôi đi lấy ạ- quản gia An.
- cháu ko ăn đâu cháu ra ngoài có việc bắc bảo mama dùm cháu nhé-c cô nói song thì đi ra ngoài chưa để quzản gia nói gì. Cô mặc một cái váy ngắn qua đùi một tí và cái áo sơ mi màu trắng trông gực kì xink và nữ tính.mn nhìn cô băng ánh mắt ngưỡng mộ cô ko để ý mấy bắt taxi đi mất đến siêu thị sách cô bước vào chọn láy một quyển ngôn tình thanh toán rồi đi ra. Trên con đg đầy nắng lalf má cô ửng hồng trông cực kì đấn yêu. Cầm quyển sách trên tay đang đi thì cô va phải ai đó rồi ngã xuống đường tay bị trầy sước mà người đó ko đỡ cô dạy ngang nhiên bước đi. Cô đứng dạy phủi quần áo rồi nhìn người đó" cái tên thối tha này thấy người ta ngã cũng ko thèm đỡ người ta dậy đúng thật là" cô ko suy nghỉ nhiều nữa đi thẳng một mạch về nhà.
- Tiểu thư cô về rồi- quản gia
- có chuyện j à- cô thản nhiên hỏi.
- gia đình thông gia đến chơi phun nhân dặn cô đến thì vào nhà ngồi chơi với họ ạ- quản gia
- cháu biết rồi cảm ơn bắc" lại là thông gia mk có nói là đi láy chồng sao"- cô vừa mới bước vào nhà đã nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
- về rồi hả con- mama cô gọi.
- vào đây chào cô chú Dịch đi con- papa cô. Cô đi tới.
- cháu chào cô chú- cô lễ phép chào hỏi .
- uk chào cháu, cháu ngồi xuống đi-
- con gái của cj cảng lớn cang xjk ha-
- quá khen rồi- mama cô.
- à quên chưa giới thiệu với cháu đây là con trai bắc tên nó là Thiên Tỉ- nghe tới đây cô mới ngẩng đầu lên nhìn một người con trai tuốn tú đẹp trai nhưng ko lọt vào mắt cô.
- chào- người con trai tên Thiên Tỉ kia chào. Câu nói của anh làm cô tháy lạnh cả người nhưng cô ko để tâm máy.
- chào anh- cô nở nụ cười thật tươi.
- đc rồi chúng ta vào vấn đề chính thôi- Dịch phu nhân.
- tôi thấy nên để hai đứa chúng nó sống chung một nhà sẽ tốt cho cả hai- mama cô.
- ý kiến hay đẤy- ông Dịch
- hai đứa tháy thế nào-
- con ko đồng ý- cô.
- tại so-
- tại... tại mới quen nhau nên... nên- cô nói ấp úng.
- ko tại sao hết thế nhé- mẹ cô nói.cô thầm chửi rủa tại sao Anh ta lại ko lên tiếng mà cứ ngồi đó.
- còn con Thiên Tỉ, con có ý kiến gì ko- mẹ cô hỏi Anh. Nghe đến đây cô cứ nhìn Anh chằm chằm mong sao Anh nói ko đồng nhưng cô đả sai.
- con ko có ý kiến gì hết -ôi trời ơi cái tên này làm cô tức điên lên chỉ muốn chạy đến và bóp chết anh ta cho rồi.😠😠
- vậy được rồi ko ai có ý kiến nữa thì ngay hôm nay*quay sang cô* con đi về nhà cùng với Thiên Tỉ nhé -mẹ cô nói.
-Hả hôm nay sao có nhanh quá ko- cô than vãn.
- cô chú đã mua nhà cho hai đứa rồi cho nên hai đứa sẽ chuyển đi ngay ngày hôm nay -mẹ anh nói. Cả hai đểu ko nói j cậm cục tức vào lòng. Anh nhìn biểu hiện của cô môi khẽ cong lên. Cô lên phòng giọn đồ tạm biệt ba mẹ rồi đi anh. Chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần trên xe cô ko nói câu nào anh cũng vậy rồi cũng đến nơi. Mở cổng ra trước mắt cô là căn biệt thự to đùng cô mở căng mắt ra.
-đi vào thôi - câu nói của anh làm cô tỉnh mộng.
Bước vào trong.
- ủi anh ko đi lấy đồ của mk sao - cô đứng lại rồi nói.
- tôi mang đến rồi - cô ko nói gì cũng đi lên phòng, anh cũng đi theo mang đồ lênn họ cô. Vừa mới bước chân vào phòng cô đã nằm bịch một cái xuống giường ( chắc mệt lắm).
-mệt lắm hả - anh hỏi cô. Cô ngồi bật dạy nói.
-dĩ nhiên rồi anh hỏi thừa nhỉ- cô.
-xếp đồ đi xuống làm cơm tôi đói rồi - nói song anh ngồi lẻn giường chơi game. Cô láy quần Áo rồi vào phòng tắm. Một lúc sau cô đi ra với bộ đồ thoải mái rồi đi xuống dưới nấu cơm.
Cô lên phòng gọi anh dạy vừa bước vào cửa đập vào mắt cô là một người đẹp trai đang nằm trong giường ngủ ngon lành. Cô đi tới vỗ nhẹ vai anh.
- Thiên Tỉ dạy ăn cơm -
-.......- im lặng ko một tiếng động. Cô kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
-Thiên Tỉ dậy ăn cơm - lần này cô vỗ mạh hơn một tí. Cuối cùng cái con người này cũng chịu dậy.
-có chuyện gì à - anh.
- ko có chuyện gì hết chỉ là gọi anh ăn cơm thôi - cô vừa cười vừa nói. Nụ cười ấy làm cho ai đó đơ toàn tập (au:hjj vì cj ấy xink quá mà dĩ nhiên là phải đơ rồi /anh: con au kia câm mồm ngay lao mà viết chuyện của mi đi/au:*cầm đt lên viết tiếp *)cô huơ huơ tay trước mặt anh.
-này này có chuyện gì vậy ốm hả - cô lấy tay mk sờ lên chán anh bất giác mặt đỏ.
-ờ... Ko có j - nói song anh đi xuống cô cũng chạy theo sau. Đến bàn ăn cô kéo nghế ra cho anh ngồi cả buổi ăn cơm ko ai nói gì.thấy ko đc thoải mái nên cô lên tiếng.
- anh ăn cái này đi tốt cho sức khỏe đấy - cô gấp cho anh một miếng thịt gà vào bát cho anh và cười. Mới đầu anh còn ngạc nhiên về sau thì ko còn nữa mà đơ toàn tập luôn. Anh ko nói gì cứ thế mà ăn cô cũng ko nói nữa mà cứ gấp miếng này tới miệng kia bỏ vào bát cơm cho anh ,nói rằng cái này ngon cái kia bổ tốt cho sức khỏe. Rồi cuối cùng cũng ăn song, cô giọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách trên tay cầm đĩa hoa quả cô ngồi xuống cạnh anh.
- này anh ăn hoa quả đi- cô cầm miếng táo lên cho anh. Anh nhìn cô rọi nhận lấy miếng táo từ tay cô ăn ngon lành. Cả hai cùng nhau ngồi xem tivi. Lần nào cũng thế cô chủ động bắt chuyện trước.
- anh ko đến Công ty sao - cô nhìn anh.
- không -anh trả lời .
Cô ko nói gì thêm nữa mà lên phòng bóng cô khuất dần anh cảm thấy mình mất thứ gì đó quân trọng lắm. Bỏ những suy nghĩ kia đi anh khía cửa tắt đèn rồi lên phòng ngủ .mở Cửa bước vào là một thiên thần đang trong tình trạng ngủ say trên giường. Nghe thấy tiếng bước chân cô ngồi bật giấy rồi cười nhìn anh. Anh tưởng cô ngủ rồi dự tính đắp chăn cho cô nào ngờ cô lại ngồi bật giấy rồi cười với anh cơ chứ.
-vẫn chưa ngủ à - anh nói ôn nhu.
-đợi anh mà - cô thản nhiên nói marko bít rằng cái người này lại là kẻ thù ko đội trời trung với cô. Anh nghe câu nói của cô ko khỏi giật mình. Cái gì chứ đang đợi anh sao? Hàng đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh
-này ...này-cô gọi bao nhiêu lần mà anh ko trả lời. Anh vẫn còn mải suy nghĩ nên ko để ý. Cô lấy tay mk lay người anh nên anh mới tỉnh và ngừng việc suy nhgĩ kia lại.
-anh, sao vậy -cô nhìn anh.
-ko có gì đi ngủ thôi - nói rồi anh len giường đắp chăn lại rồi ngủ. Cô tự nhiên đưa tay vòng qua eo anh làm anh giật mk quay sang.
-làm cái gì vậy -miệng thì nói thế thôi chứ thực ra anh vui lắm luôn a.
-ko thích sao, vậy thì thôi -cô buông tay mk ra rồi quay lưng lại với anh. Anh cảm thấy thoáng chút buồn chỉ muốn chèo cô một tỉ thioi mà nào ngờ... Anh bất giác lấy tay mk qua ôm eo nhỏ bé của cô. Cô quay sang hỏi anh.
-làm cái gì vậy -cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh ko nói gì chỉ lặng im mà ngủ. Cô cũng ôm anh ngủ cả hai chìm vào rấc ngủ.Hình như chuyện của mk ko đc ủng Hộ thì phải. Nếu các bạn cảm thấy ko đc hay thì vote cho mk bít để mk sửa lỗi sai lầm của mk nha 鉭乞巫璩。
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
FanfictionAnh là một người lạnh lùng . Tính cách khác thường ko giống người khác. Cô là một người con gái xink đẹp hiền lành tốt bụng họ gặp nhau trong tình cảnh éo le. Liệu tình yêu của họ có đc chọn vẹn hay ko. Đây là chuyện thứ hai của au mong mọi người ủn...