*SÁNG HÔM SAU *cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Làm song cô định lên gọi anh thì anh xuống.
-anh dạy rồi à vào ăn sáng đi-cô kéo ra cho anh ngồi.
-cám ơn -anh thuận tiện lấy tay soa đầu cô . Rồi cứ thế trôi qua ngày ngày cô đợi anh về nhà rồi mới ăn cơm, rồi dân dần chở thành thói quen. Một người lạnh lùng ít nói như anh nay lại trở thành người ôn nhu và còn nói nhiều hơn trước đó.
Hom nay anh đi làm việc về cũng như thường ngày sẽ có cô đọi cơm anh trở về
Anh đi vào trong thấy cô đang ngủ trên nghế sôpha. Anh lại gần lấy Áo khoác của mk đáp lên cho cô cô cảm nhận đc có hơi ấm nên mở mắt ra thấy anh nhìn cô ôn nhu. Cô bật giậy chạy lại tới ôm anh.
-anh về rồi hả, đi làm có mệt lắm ko-cô ngẩng đầu lên nhìn anh vì anh cao hon nó một cái đầu (au:hahaha, sấp lùn,sấplùn /cô:IM NGAY CON AU KIA💢/au:*chạy mất dép*).
-mệt lắm,nhưng khi thấy em thì ko mệt nữa -anh vừa nói vừa soa đầu cô.
-anh mau lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm -cô cười chừ. Anh lên phòng tắm rửa song rồi xuống dưới ăn cơm.
........mn đừng nhìn au ngại lắm..........
Mới đây cô ở cùng anh cũng đã đc một tháng rồi nên chuyện tình cảm ko thể đoán trước đc nó sẽ như thế nào. Hôm nay anh nghỉ để ở nhà bên cạch cô.
-Tiểu bảo bối xuống đây anh bảo -anh gọi cô từ dưới nhà lên. Nhưng đợi mãi ko thấy cô xuống nên anh mới phải lên phòng xem cô có ở trên phòng hay ko. Mở cửa ra anh thấy cô đang đọc sách ở tren giường. Anh đóng sầm cửa lại làm cô giật mình. Anh đi tới cầm lấy quyển sách rồi quang đi.
-anh làm cái gì vậy em dang doc mà -cô bức xúc.
-lúc nãy anh gọi sao ko trả lời, hả-anh nhìn cô chăm chăm.
-anh đau có gọi em đau mà em phải xuống -cô vênh Cổ cãi lại.-lúc nãy anh có gọi tại em ko nghe thấy thôi -anh cũng không khác gì.
-em đau có bị tiếc đâu mà anh rám bảo em k nghe thấy -cô.
-vậy tại sao lúc nãy anh gọi em ko xuống -
-anh gọi tiểu bảo bối cơ mà, đâu có gọi em đâu mà em phải xuống chứ-
-anh gọi tiểu bảo bối ko phải em sao -
-anh đổi cách sưng hô như thế ai mà biết đg mà đi xuống chứ -
-em...á à nương chiều em quá nên em cãi lại anh chứ gì đc rồi hôm nay phải cho em biết tay mới đc-anh sắn tay Áo lên. Cô run sợ định đúng dậy bỏ chạy thì anh đã nhanh tay hơn nắm đc tay cô rồi kéo lại vì lực quá mạnh nên cô ngã vào vòng ngực anh,lúc này tim cô như muốn nổ tung mặt thì nóng gian.
-buông em ra-cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi ngực anh, nhưng cố vùng vẫy thì anh cang xiết chặt hơn.
-anh làm cái gì vậy buông em ra-cô
-haizzz... Chịu thua em luôn, mau thay quần Áo rồi anh đưa em đi chơi -nhắc đến từ đi chơi thì mắt cô sáng rực lên cũng đúng thôi xuốt ngày ở trong nhà cũng chán hiếm khi anh đưa đi chơi thì phải đồng ý thôi(au:khổ thân cj ý quá /cô:tại con au chết tiệt nhà ngươi hết đấy cứ để cho người ta ở nhà hoài Hà /au:bâygiờ chả đc đi chơi cùng DƯƠNG DƯƠNG sao nói nhiều /cô:con au kia ngươi vừa nói ai nói nhiều hả*sắn tay Áo lên*/au:*Séc dép bỏ chạy*).
Vài phút sau cô đi xuống với mọt bộ váy qua đùi một tí Áo sơ mi màu đỏ tay dài,thả tóc trông Và đi đôi dầy thể thao màu đỏ rực trong cô bây giờ cực kì xink và cá tính. Anh ngồi ở nghế ngước lên nhìn mà không chớp mắt. Nhìn thấy biểu hiện của anh như thế thì phì cười.
-em thay song rồi chúng ta đi đâu chơi đây-cô đêns chỗ anh Và nói.
-ờ... Ờ tới công Viên HOA NGHỊ chơi -anh nhưng mắt ko thể dời khỏi cô.
-công Viên HOA NGHỊ Á !-
-sao vậy? -anh hỏi.
-ko có gì, chúng ta đi thôi -anh cũng cô đi tới công Viên hoa nghị, chơi đủ thứ, chơi chán rồi cả hai đi ăn, rồi lại đi chơi cho đến tối, đi xe về nhà,trên đường đi chẳng có ai nói chuyện với ai câu nào. Về đến nhà. Cô đi lên phòng đóng cửa lại, anh cũng cảm thấy lạ, anh đi theo.
-Uyển nhi em sao vậy mở cửa cho anh vào! Anh đứng ngaoì cửa gọi. Một lúc sau mới thấy cô gia mở cửa.
-em ko sao đấy chứ! Anh lo lắng hỏi cô.
-anh mau đi tắm đi! Nói rồi cô ngồi lên giường nghịch đt anh đi đến bên cạnh rồi ngồi suống.
-Yuển nhi anh hỏi em câu này đc ko! Anh quay sang nhìn cô. Cô cũng bỏ đt suống nhìn anh.
-anh muốn hỏi gì! Mặt cô ngờ ngác nhìn anh.
-em có yêu anh ko! Cau nói của anh làm cô sững lại nhìn anh.thấy cô ko trả lời anh bất đầu noi nóng.
-trả lời anh đi! Anh cấu
-ơ... Em...! Cô cúi đầu suống.
-NÓI ĐI! anh quát lớn làm cô giật mình.
-em... Em... Em! Cô sợ run người.
-em ko yêu tôi!ko để cô nói anh đứng dậy cầm chiếc aó khoác rồi đi ra khỏi phòng ,cô đuổi theo sau, kịp thời nắm đc tay anh
-anh đi đâu vậy!
-buông gia,tôi đi dâu kệ tôi! Anh hất tay cô ra rồi đi ra ngoài, cô gọi với theo nhưng chỉ nhìn thấy anh bước đi. Cô từ từ ngồi sụt suống nước mắt rơi la tả. Quá mệt nên cô thiếp đi chỗ đó.
**SÁNG HÔM SAU**
Cô tỉnh dậy vội vàng chạy suống nhà xem xem anh đã về hay chưa, ko thấy anh đi tìm chỗ khác cũng ko thấy anh, phòng tắm,phòng khách, phòng ngủ...cũng ko thấy anh côHụt hẫng buồn bã đi ra ngoài phòng Khánh, rồi cứ tiếp diễn như vậy, một tuần trôi qua, anh ko về nhà làm cho cô nhớ Anh đến phát điên. Cô lấy Áo khoác rồi đi ra ngoài cô bắt taxi đến cty anh. Bước vào với khuân mặt lạnh lùng, có những lời bạn tán sĩ sào nhưng cô ko quan tâm, sải bước đi tìm phòg TGĐ.
-dạ thưa cô,cô đến đây tìm ai ạ! Cô thư ký nói.
-tôi tìm Tổng giám đốc! Trả lời lạnh lùng.
-dạ cô có hẹn trước ko ạ!!
-cứ nói VƯƠNG UYỂN NHI đến tìm!!
-dạ đợi tôi một lát ạ!!cô ko đợi đc nữa đi vào trong luôn mặc cha cô quản lý ra sức ngăn cản.vào trong đập vào mặt cô là một người đang say sỉn, thấy có người vào trong anh ra hiệu cho thư ký ra ngoài.
-đến đay làm gì!! Anh bước đi loạn sạ.cô ko nói gì chạy lại tới ôm anh khóc nức nở. Cảm nhận nảy, hơi ấm này đã một tuần rồi anh ko có, cảm nhận đc. Anh vòng tay qua ôm cô thật chặt.
-ngoan đừng khóc nữa, ha!! Anh ôn nhu
-Thiên Tỉ em nhớ anh lắm, một tuần nay anh đi đâu vậy, sao ko về nhà chứ!! Cô khóc trong tiếng nấc. Anh lại cang ôm chặt cô hơn.
-anh cũng nhớ em! Hai người ôm nhau rất lâu.anh rất say sỉn nên cô đưa anh về nhà cty thì dao cho chợ Lý làm. Đến nhà cô đưa anh lên phòng.Mong mọi người ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
FanfictionAnh là một người lạnh lùng . Tính cách khác thường ko giống người khác. Cô là một người con gái xink đẹp hiền lành tốt bụng họ gặp nhau trong tình cảnh éo le. Liệu tình yêu của họ có đc chọn vẹn hay ko. Đây là chuyện thứ hai của au mong mọi người ủn...