Chương 8: Ăn nhờ x Ở luôn

2.7K 320 64
                                    

Hisoka rất ngang nhiên tiến vào nhà của ta ở với lý do thế này:

"Ân~~◇ nhân gia bị thương rất nghiêm trọng đành nhượng tiểu Ai chăm sóc đâu~~~ Tiểu Ai sẽ không từ chối đi~~♧"

Ta khẳng định đấy không phải là nhờ vả, mà là trắng trợn uy hiếp!!!

Nhưng ta cũng đành phải khuất nhục trước dâm uy của biến thái... Nước mắt chảy ròng mà phục vụ hắn.

Nhà ta có hai gian phòng ngủ hắn chiếm mất một, hàng ngày hắn sẽ nằm dài trên sofa ở phòng khách đợi đến giờ ăn,  ăn xong sẽ lại chơi đợi đến giờ ngủ.

Thiên mẹ... cầu cho thương thế của hắn mau khỏi rồi biến đi, chứ cứ thế này không sớm thì muộn ta cũng bị hắn hành chết a...

Ông trời ít nhất còn chịu liếc mắt qua ta một lần.  Gần 2 tuần mọi vết thương của hắn đều lành hẳn, công dụng của nước thuốc rất tốt ngay cả sẹo cũng không lưu lại. ( Hai tuần? Đây là tốc độ hồi phục gì a!)

Nhưng vì cái lông gì mà Hisoka vẫn ở lì nhà ta không chịu đi?

Vì cái gì?

Vì cái gì ?!?

Một buổi sáng tinh mơ nọ,  ta bi ai phát hiện nguyên bản quần áo bình thường mua cho Hisoka trong lúc hắn dưỡng thương đã biến mất. Đổi lại một nửa tủ quần áo của ta hóa thành phục trang của hề, ngay cả bàn trang điểm bỏ trống cũng bị chất đầy son phấn.

Ta biết hắn sẽ không đi...

Không cần a...

"Hisoka thương thế của ngươi đã lành, ngươi không tính về nhà mình sao? " Ta trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

"Nha không cần, ở đây rất thuận tiện, tiểu Ai nấu ăn cũng rất được Ân~~~♡"  Hắn trực tiếp mặt dày cười đểu cáng.

Ta ... orz . ..  Rốt cuộc ta dã làm gì để bị trừng phạt thế này?

Sau đó hắn rất quang minh chính đại ở nhà ta tự nhiên như ở nhà của hắn,  coi ta thành ô sin bưng cơm rót nước cho hắn.

Ban đầu  ta có chút run rẩy, cảm giác như tim nó sắp chạy ra khỏi lồng ngực để đi về nơi nào đó xa lắm.

Nhưng mãi rồi cũng quen.

Thỉnh thoảng Hisoka sẽ biến mất, khi thì lành lặn trở về, khi thì một thân đầy máu ngồi im chờ ta đến băng bó.

Ta quả là ôsin cấp cao mà orz....

Nhiều lúc Hisoka nhắn là sẽ không về ta lại ngớ ngẩn làm hai phần cơm, dọn dư ra một đôi đũa, một cái chén, không thấy hắn ở nhà lại cảm thấy có chút vắng. (Mẹ nó ta có nô tính sao...) 

Thế mới nói thói quen quả thật đáng sợ.

" Yêu ~~~ tiểu Ai muốn ra ngoài cùng ta không~♡?"

Hisoka ngồi xuống sofa rất tự nhiên khoác vai kéo ta lại gần hắn.
Hắn gần như ngày nào cũng làm thế, ta luôn luôn kháng cự hắn đến gần.

Nhưng hắn thành công còn ta đại bại 😒

"Hisoka, hôm nay ta có việc không cùng ngươi đi chơi được, tối nay ngươi muốn ăn gì?"

Tay trái thiên thần, tay phải ác ma. (Đồng nhân Hunter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ