Đã 2 ngày kể từ khi hắn quên sn cô .
Cô vs hắn ko hề ns một câu nào kể từ lúc đó - tôri ! - lucy gọi
- dạ ?!- tôi thẫn thờ quay sang
- em đi mua hộ chị vài thứ được không ?- lucy hỏi
- dạ ! Được ak . - tôi cười .
- có một quán ăn nhỏ ở gần nhà thờ đó . Em đến đấy mua cho chị chút dâu tây nhé ?- lucy nhờ
- được chị - tôi nói rồi bước đi
Đến nơi
- hừm ! Ở đây làm gì có quán ăn nào ? Chắc chị Lucy nhớ nhầm rồi - tôi than mà nhà thờ này là nhà hoang mà .='=
Đang định bước đi thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại
- ?! Ai ... - tôi hốt hoảng
- là anh - .
- tôi tưởng anh quên tôi rồi ?!- tôi cười
- anh ... xin lỗi - hắn áp mặt vào lưng tôi , ươn ướt .. đó là điều mà tôi cảm nhận đc
Anh đang khóc 😓
Tôi quay lại nhìn hắn
- anh nên nhớ là một khi đã hứa với em thì đừng bao giờ thất hứa vì em rất ghét kiểu đó ,.. -
- anh thực sự xin lỗi em !là anh có lỗi , anh đã hứa với em thế mà lại quên mất . . . Xin em đừng lạnh lùng với anh như thế nữa ! Anh sợ ... em sẽ bỏ anh , vượt xa khỏi tầm với của anh - hắn ôm tôi
Mặt tôi áp vào ngực hắn , có thể nghe được nhịp đập của trái tim hắn , rất chân thành . Tôi khóc
- em xin lỗi -
Nhỏ thôi chỉ đủ cho tôi và hắn nghe thấy