Au: Chap hôm này là về những gì Kaneki nghĩ khi đi dao trên phố.
___________________________________________
Chà, hôm này lạnh thật đấy, đã 2 tuần kể từ khi em đi nhỉ? Anh không biết mình nên đi đâu nữa. Trời tuyết ư. Chắc là mình nên ra phố. Đường hôm nay vắng vẻ thật. Anh lại quên mất là hôm nay là lễ Valentine. Ngày mà đánh lẽ ta nên đi chơi cùng nhau và hạnh phúc.
Em đẹp như bông tuyết trắng
Trắng nhưng lòng anh không bao giờ phai.
Em là người anh yêu nhất
Làm sao anh quên được hình bóng em.
Kết thúc rồi ư, chúng ta chấm dứt rồi ư? Anh và em xa nhau nhưng làm sao anh quên được em, nụ cười của em? Nụ cười của em khiến anh hạnh phúc, như ánh sáng dẫn đường cho anh. Không bên em anh lạnh quá, không có đôi tay ấm áp đó. Anh nên làm gì? Dù sao thì anh đã lạc lối rồi!
Tuyết cứ rơi xuống mãi, Kaneki lặng im đi một mình băng ngang khu phố, với những cặp tình nhân đang đứng đấy.
Anh đã khựng lại khi thấy một chiếc nhẫn. Phải rồi chính em là thứ quí nhất của anh. Anh sẽ đi tìm em. Nhất định là như thế.
Trên con đường dài chỉ còn có Kaneki. Anh sẽ đi đến Osaka và anh sẽ cầm chiếc nhẫn em hằng monh muốn. Anh nhất định ko mất em lần nào nữa. Anh.... ta sẽ trở lại với nhau...
Hai ngày sau
Touka mở cửa ra.
-Á. Kaneki
Tại sao anh ấy lại ở đây. Kaneki anh đang nằm ở đây
-Touka,anh xin lỗi em. Xin em hãy trở lại với anh nhé. Anh cầu em đấy!
-Kaneki, em xin lỗi. Em đã bỏ anh.
-....
-Hay ta ở lạo vùng bình yên này nhỉ.
-Ừm