Chương 9: Chấp Nhận Thua Cuộc

2K 22 8
                                    

Kể từ lúc cô bước đi, Bi chỉ đứng trốn đằng sau chiếc rèm cửa nhìn bóng ai từ từ xa khuất. Từ khoảng cách xa, anh có thể thấy được vẻ mặt Tâm rất vui vẻ, ánh mắt cô cũng đong đầy hạnh phúc nhưng rất tiếc vì những điều cô làm bây giờ không dành cho riêng anh mà dành cho một người khác ... Nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tâm, tim anh như có hàng nghìn mũi tên cắm sâu vào lòng ngực. Đau lắm chứ! Thì ra chỉ do một mình anh trước giờ luôn ảo tưởng, tự dệt mộng cho mình mà thôi...giờ thì anh đã biết, cái cảm giác bị người khác từ chối là như thế nào rồi! Chua và cay lắm!
~~

Hồi lên xe đến giờ thấy Tâm cứ trầm tư nhìn ra ngoài mãi, dạ Hưng nghĩ chắc là Tâm bệnh rồi nên giơ tay áp trán cô, tay còn lại áp vào trán mình khi đã dừng xe lại. Trán cô vẫn bình thường nhưng hành động này của Hưng làm Tâm lặp tức có phản ứng bất ngờ, thấy thế anh quan tâm hỏi
"Em làm sao vậy? Cách đây không lâu em còn cười với anh mà? Sao giờ em chẳng nói gì vậy?"
"Em không sao, em suy nghĩ vài chuyện thôi.." - Cô lại hướng mắt ra ngoài.
Anh nắm lấy tay cô - "Có chuyện gì thì em hãy nên chia sẻ với anh, giữa chúng ta còn điều gì mà phải giấu giếm?" - Hưng xoa bàn tay lạnh buốt của cô
"Em nói ra thì anh phải hứa là không được giận đấy nhé?" - giọng cô dò hỏi

Hưng "Ừm", Tâm mới kể hết sự tình chuyện vừa xảy ra. Anh nghe xong thì tâm chi hoả muốn bộc phát một thể. Rõ là Bi biết anh với Tâm đang yêu nhau, giờ lại đi tỏ tình với người anh yêu? Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ? Anh lia mắt khắp cơ thể cô, nói -"Nói! Bi nó còn làm gì em nữa hay không!?"
"Thấy chưa! Chưa gì mà anh đã lớn tiếng với em rồi..."
Chưa nói hết câu, Hưng anh lại lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa. Với chất giọng lạ và trời sinh có chất khàn nên khi giọng anh chùn xuống thì thành ra có vẻ rất "rợn" người, âm thanh này Tâm đã sợ nay nghe lại càng sợ hơn. Chẳng dám nói dối, cô đáp
"Anh ấy chưa làm gì em cả!"
Lúc này anh mới cười hài lòng
"Tốt!"
Một chữ ấy từ anh làm cô nặng lòng hơn. Cô rất sợ anh sẽ giận, mặt khác cô lại sợ sẽ đánh mất tình cảm bạn bè bao lâu nay với Tuấn Bi. Đúng là trong tình yêu tay ba nhất định phải có kẻ thua cuộc nhưng thật sự có cho cô cũng chẳng dám nghĩ đến có một ngày Bi lại thốt lên anh yêu cô thế nào. Hưng chẳng nói thêm câu nào sau đó, cô thì chẳng mấy thích nghi với điều này. Đành một lần bắt chuyện trước
"Đừng giận em nữa mà..."
"Anh đâu có giận em!"
"Có mà..Cách anh ăn nói với em thay đổi luôn rồi kìa..!" - Cô khều khều tay anh
Tâm lại giở ra vẻ mặt mèo con rồi, anh làm sao mà chịu nổi đây! Vẫn cố chấp giữ biểu cảm lạnh lùng đó và cố không cho mắt mình nhìn thẳng vào cô
"Anh đã bảo là anh không có giận em mà!"
Cảm thấy như bị "xúc phạm". Lần này cô chẳng thèm đôi co nữa mà mở cửa xe, định bước ra thì phải công nhận thính giác anh cực nhạy, tay chân cũng mau lẹ mà kéo cô lại. Tiện tay anh bấm chốt cửa
"Em tính đi đâu?"
"Đi tìm Bi! Em đi tìm Bi đấy!"
"Ai cho em đi!? Hả? Em định làm anh sôi máu lên phải không!" - Hưng nói lớn, cũng thậy may mắn vì kính xe của anh thuộc dạng kính cách âm nên bên ngoài chẳng hề nghe thấy. Mắt anh bắt đầu đỏ ngầu lên khiến cô sợ chẳng dám lên tiếng nữa. Ban đầu anh không có ý định giận cô như thế này đâu nhưng cô lại tự làm anh tức điên lên, thế rồi nhìn vào vẻ mặt sợ sệt kia, anh không nỡ trách cô thêm nữa
"Xin lỗi bé...Anh làm em sợ rồi phải không?"
Những giây kế tiếp anh lại nghe thấy Tâm oà khóc lên. Hưng là vậy, dù giận đến mức nào, có nói như thế nào thì anh cũng chẳng đành lòng nhìn giọt nước mắt mặn ấy trào ra từ chính người anh yêu. Áp hai tay mình vào dưới gáy tai cô, để cô đối mặc với anh.
"Ngoan nào!..Đừng khóc nữa!"
Tâm dụi mắt, vẫn tiếp tục khóc
"Anh.. lớn tiếng.. với em!..Từ..trước đến giờ..anh chưa bao giờ..như..như vậy" - câu nói của cô nấc lên từng hồi

[Longfic] [Tâm-Hưng] Baby, I Love You SoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ