Chương 16: Đau Tận Tâm Can

1.2K 20 8
                                    

Trong phòng Tâm, mẹ của cô vẫn đang dọn dẹp. Chẳng hiểu nỗi con của bà là nam hay nữ mà căn phòng có vẻ bừa bộn quá, mà ngay đến bà cũng phải chào thua.
"Cái con bé này"
Rồi bà mở tủ quần áo
....
"Nó mặc áo nam khi nào..."
Chờ chút, áo nam sao!? Không phải, con bà là con gái cơ mà? Bà vốn hiểu con bà sẽ không mặc áo của nam bao giờ dù cô có cá tính một chút đi chăng nữa, chưa nói phông này quá rộng nhưng dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bà vội gắt gỏng gọi tên cô vào
"Tâm, con vào đây mẹ bảo!"

Cô nàng đang ăn ở ngoài, tiếng của mẹ làm cô giật mình và có chút khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào. Hưng vẫn dõi theo bóng lưng cô, lại cảm thấy sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra, tim anh bỗng nhói lên, nhưng rồi anh nén lại để thưởng thức vị ngọt ly nước ép người yêu làm...

Mở cửa, cô tươi cười chạy lại ôm mẹ mình từ sau. Thế rồi ngoài tiếng gió thổi ra, Tâm chẳng nghe được gì từ bà cả. Ngỡ mẹ đùa, Tâm lại giở trò nhõng nhẽo
"Mẹ, mẹ yêu của con...A!"
Bà bất ngờ chuyển người, tát thật mạnh vào má con gái khiến cô ngã thẳng chạm đất. Cái "chát" làm cô đau điến, đến nổi không khóc mà nước mắt cứ vậy mà trào ra. Mẹ đánh cô sao? Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng đánh cô...nhưng hôm nay bà lại động thủ với cô? Ngước đôi mắt ngấn lệ long lanh như hai giọt sương nhìn mẹ, ánh mắt ấy làm bà có một khoảng giây chạnh lòng nhưng bà kì thực chẳng thể kiềm chế cánh tay mình...Hôm nay, ngay giờ phút này, bà đã đánh chính đứa con mình đứt ruột sinh ra thật rồi...
"Mẹ..."
"Tôi hỏi cô!" - bà Phan vứt chiếc áo vào người con gái đang gần như đau đến "kiệt sức"- "Đây là áo của đàn ông đúng không?!"

Cô không tin vào mắt mình nữa! Là của Hưng! Vậy thì có nghĩa là mẹ đã biết hết mọi việc rồi chăng?

"Mẹ...con...con"- Tâm trở nên lắp bắp, cũng chẳng dám đối mặt với mẹ mà mắt cứ như thế chuyển động như muốn lẫn trốn điều gì đó

"Nói mau lên!"

"Phải...Mẹ nói đúng..."
Bà định vung tay bạt cho cô cái nữa sau khi cô cất lời nhưng lúc giơ tay lên rồi thì chẳng hiểu sao mà cơ thể như mềm nhũn ra trước nàng. Nói mạnh miệng thế, hành động thế nhưng có ai hiểu cho rằng lòng bà rất đau không? Tại sao con của bà lại trở nên như vậy...
"Là của ai!?" - tay bà cầm chặt lấy tay cô
"Người này mẹ cũng biết, cơ rằng con không thể nói" - giọng Tâm trở nên sợ sệt
"Vậy tôi hỏi cô, cô còn nhớ tôi đã dạy cô thế nào không? Con gái quý giá nhất là cái gì?!"
Bà nói rất đúng, không hề sai. Lời nói của bà nhắc cô nhớ lại, con gái quý nhất thứ gì...Lỗi là ở cô, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Cô đã trưởng thành, cũng như con chim sổ lồng có thể tự do, tự tại mà sống. Sống như thế nào là do cô chọn, nói cô quá coi trọng hay ích kỉ cũng được nhưng cô không thể từ bỏ cảm xúc thật của mình vì dù sao Mỹ Tâm cô cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.
"Trinh tiết thưa mẹ..."
Bà dùng lực hất tay cô ra, cô lại té ngã vào thành giường tạo ra những đường vệt ửng đỏ đau buốt
"Còn dám nói nữa sao? Con gái tôi ơi, con đã thay đổi ra sao vậy!" - cười khổ
"Mẹ...con..."
"Gọi mẹ thì mau chóng xử lí đi! Tôi không thể chấp nhận được...còn bằng không.. - bà nhìn Tâm - ..đừng gọi tôi là mẹ nữa!"

[Longfic] [Tâm-Hưng] Baby, I Love You SoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ