3

2.4K 253 23
                                    

YoonGi lười biếng thò đầu ra khỏi chăn với tay tắt đi tiếng chuông báo thức ing ỏi. Đã hơn 8h sáng, chưa bao giờ anh thấy mệt như thế này.

Mùi hương thơm lừng phát ra từ nhà bếp, bờ vai của ai đó cặm cụi nấu nướng, không phải của SeokJin mà là... Hoseok?

YoonGi nhìn theo bóng lưng đến thẩn người, đến khi người kia quay đầu nhìn lại mới giật mình rời đi.

- YoonGi hyung?

Tiếng Hoseok cất lên trầm trầm, nặng nề đè lên sự mệt mỏi của YoonGi ngày hôm nay.

- Anh... Em... À. Anh lại ăn sáng đã. Em nấu đó. Haha

Hoseok đưa tay lên gãi gãi đầu, cười ngại ngùng hết sức, điều đó khiến cho YoonGi khó chịu hơn. Anh chán chường đưa ánh mắt nhìn Hoseok, cất giọng.

- Cậu gọi Jimin ra ăn cùng ấy, tôi không đói.

Gọi Jimin ra ăn cùng sao? YoonGi chưa từng như thế? Tại sao nhỉ?

- Anh... Jimin, em ấy đến phòng tập từ rất sớm rồi.

Yoongi không mảy may lắm đến câu nói của Hoseok, mắt chỉ chăm chăm vào cánh cửa phòng mà tiến tới.

- Thôi anh lại ăn với em!

Hoseok nói và vô tư kéo tay YoonGi lại bàn ăn. Cậu dọn bàn rồi để thức ăn ngăn ngắn trước mặt anh, vẻ mặt háo hức chờ đợi.

- Anh ăn đi!

Hoseok thấy YoonGi chỉ nhìn không ăn lập tức tỏ ra khó chịu, môi trễ xuống trông thật đáng thương. Tuy vậy, cậu vẫn gắp từng miếng cho anh, hoàn toàn là một thói quen khó bỏ. Nhưng hôm nay, anh đặc biệt khó chịu.

- Ngon không anh?

YoonGi lười nhác liếc mắt nhìn Hoseok gật gù, dù sao cũng đã ăn của người ta, khen một câu cho phải phép. YoonGi không hoàn toàn nghĩ như vậy, anh thấy nó thực sự rất ngon.

- Anh, hôm nay em tập cho anh vài vũ đạo mới, hôm qua thầy Son dạy cho em với Jimin rồi, lúc sáng mọi người cũng đã đến sớm tập luyện. Em thì bị SeokJin hyung bảo ở nhà đợi hyung. Haha.

Yoongi nghe Hoseok cười cười nói nói trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Anh vẫn im lặng ăn bỏ mặc cậu nói một mình.

- Anh, Jimin, thằng bé nhảy tốt lắm luôn. Nó học nhanh dễ sợ. Tối qua em với nó tập nhảy mệt lắm mà nó vẫn chạy đi mua nước cho em uống. Đúng là Jimin mà. Ah~~~~

Hoseok nói rồi nhét vào một miệng đầy thức ăn, vui vẻ kể với anh. Cậu nghĩ kể những chuyện vui thì anh sẽ vui hơn, nhưng nó lại có tác dụng đối lập hoàn toàn.

- Jimin tốt thế cơ à?

Hoseok cười cười, không ngại trả lời câu hỏi.

- Hyung biết mà, thằng nhóc ấy quả là thiên thần nha~~.

Hoseok nói rồi ngân dài trong cuống họng, chợt nhận ra sắc mặt anh tối sầm, liền bào chữa.

- Em thấy fan bảo vậy... - Có lẽ mọi chuyện đã lắng xuống rồi, nhưng- Em cũng thấy vậy luôn. Hahaha

Lần này, Hoseok thành công chọc tức YoonGi.

- Cậu... Cậu nói với tôi những điều đó để làm gì hả? Để cậu cho tôi biết Jimin của cậu tốt đẹp như thế nào à? Vậy ý cậu từ là trước đến giờ tôi không tốt với cậu? Chỉ có mình Jimin tốt với cậu thôi hay sao? Cậu  cảm nhận về Jimin thế nào thì giữ trong lòng đi, mắc mớ gì phải khoe với tôi. Ừ thì Jimin của cậu là tốt nhất trên đời, em ấy là thiên thần của cậu. Đúng chưa?

[Threeshot][HopeGa] Chỉ Em Làm Tôi CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ