Suga chán chường nhìn Hoseok đứng trơ như đá trước mặt mình, có chút không vui hỏi:
- Lần này là lần thứ mấy em có chuyện muốn nói với anh. Duy cho cùng em cũng chỉ rảnh hơi quá mà thôi. Đi làm việc của em đi.
YoonGi lạnh giọng đuổi khiến Hoseok có chút đau lòng. Cậu đã xin anh biết mấy lần 5 phút, nhưng cuối cùng, cậu chả nói được lời nào cả. Mấy nhiêu câu nói đã chuẩn bị sẵn bỗng vụt mất ngay khoảnh khắc anh xoáy sâu mắt mình vào mắt cậu. Cậu ghét ánh mắt đó, nó khiến cậu không kiểm soát được bản thân.
YoonGi thấy Hoseok vẫn đứng trơ như tượng, bực dọc đứng dậy, tiến về phía cậu mà bước. Trước mặt thì nhanh nhẹn dứt khoát, trong thâm tâm thì sợ hãi đối mặt. Anh mong chờ điều gì đó được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Hoseok, nhưng lần này qua lần khác, cái anh nhận được cũng chỉ là mấy câu nói vẩn vơ. Anh, chính anh cũng chán ghét cái cảnh này rồi.
Jimin từ xa quan sát hai người, có chút hồi hộp sợ phát hiện, đôi mắt chăm chú không rời. Thấy YoonGi hyung tiến lại gần Hoseok hyung liền cảm thấy có chút hi vọng, khuôn miệng tự nhiên nở nụ cười. Nhưng thoáng chốc, khuôn mặt thằng bé lại trở về trạng thái khó chịu, YoonGi đi lướt qua Hoseok như vậy thôi.
Jimin tự hỏi đã bao lần cậu cố gắng khiến cho họ thổ lộ với nhau, cuối cùng một kẻ thì sợ hãi, một kẻ cứ tỏ ra vô tâm. Nó không thể hiểu nổi, hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược như thế sao lại đem lòng thương yêu nhau.
- Cuối cùng thì cậu có biết đây là lần thứ mấy rồi không? Cậu có nhiều chuyện để nói với tôi vậy sao? Nhưng mấy điều đó không phải là điều tôi muốn nghe. Có lẽ điều cậu sắp nói bây giờ cũng vậy!
Jimin nghe tiếng YoonGi lạnh lùng phát ra sau khi anh đi quá Hoseok khoảng vài ba bước. Có lẽ Jimin đứng quá xa nên không biết, giọng YoonGi lúc đó còn run lẩy bẩy vì tiếng nghẹn ứ lại trong cổ họng. Còn Hoseok, vẫn như vậy cứ đứng như trời trồng, nghe anh nói vậy vẫn không dám nghoảnh mặt đối diện với anh, chỉ lặng lẽ nghe tiếng cửa phòng anh đóng sập lại.
Jimin tức tối đi ra lôi Hoseok về phòng, trong lòng rủa bao nhiêu thứ tiếng, cho anh ngồi yên vị trên ghế ra tay "giáo huấn" anh một trận cho ra trò.
.
Cánh cửa phòng đóng lại khi SeokJin vừa kịp chui rúc vào chăn, nhìn cậu em lạnh lùng của mình mặt đỏ ửng bước vào, liền nhanh miệng nhắc nhở.
- Vào tắm rửa, anh cần trao đổi với em một số việc.
YoonGi nghe lời anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm, quên luôn không lấy quần áo, từ trước đến giờ chưa từng như vậy.
SeokJin ngồi ngoài, nghe tiếng nước chảy xối xả hòa lẫn tiếng nấc lên khó chịu, nghe mệt tai đến lạ. Anh đoán chắc, khi vừa ra sẽ nhìn thấy một YoonGi mặt mũi sưng vù không thèm chúc anh ngủ ngon mà chui rúc vào chăn.
Chuyện của Hoseok và YoonGi, SeokJin biết. Anh cũng biết luôn là hai con người này ngu ngốc nhất mà anh từng gặp. Cố chấp và nhu nhược. Anh luôn tìm cách kéo họ lại với nhau, anh ghét tiếng nấc khe khẽ của Yoongi mỗi khi Hoseok bảo nó có chuyện cần nói. Anh cần phải giải quyết nó!
Cánh cửa phòng tắm mở khóa, bàn tay trắng thò ra với lấy quần áo mà Jin đã treo sẵn trên tay nắm cửa, nhanh chóng mặc vào rồi ôm mặt bước ra không dám nhìn anh. YoonGi chẳng bao giờ qua mắt được SeokJin.
- Với tư cách là bạn cùng phòng, anh yêu cầu em ngừng khóc trong phòng tắm!
- Nhưng em đâu...
- Với tư cách là hyung trưởng, anh yêu cầu em lắng nghe những gì anh bảo. Đây là lời dạy bảo của anh với em, không phải lời khuyên hay bất cứ lời nói bình thường hay trêu đùa như trước đây của anh. Anh bây giờ, với em, hoàn toàn nghiêm túc.
Đôi mắt SeokJin khựng lại rồi xoáy sâu vào tâm trí cậu em trước mặt, khó chịu lên tiếng như bắt trúng tim đen của người nhỏ tuổi hơn.
- Chuyện của em và Hoseok, em nên là người tạo cho em ấy cơ hội. Đừng lạnh lùng như thế, em ấy sẽ sợ và câu chuyện sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.
SeokJin chỉ nói như vậy, cái anh khiến YoonGi giật mình là giọng điệu trầm ổn vốn có của một người đàn ông 26 tuổi. Trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm.
Yoongi nhìn thấy anh như vậy lập tức sẽ sợ hãi. Chột dạ, không dám nói thêm. Chỉ biết tự mình tắt bóng trèo lên giường suy ngẫm.
Hôm nay anh không tới studio.