Trống vào lớp tiết 3, vẫn diễn ra bình thường như những buổi học khác. Tiết 4 và tiết 5 cũng vậy.Sau giờ học, tôi về bằng xe đạp, còn cậu ấy đi xe điện PEGA. Cậu ấy đi cùng tôi, cùng vào ngõ đó, cùng rẽ theo lối đó, tôi nghĩ cậu đi theo tôi vì tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ cả. Và tôi nghĩ đúng, cậu về nhà tôi, tôi hỏi cậu:
- Sao lại đi theo tôi?
- Cậu không thấy đi xe đạp mệt à? Từ mai tôi sẽ tới đây đón cậu đi học nhé, nhớ đợi tôi đấy!
Tôi chưa kịp nói đồng ý hay không, cậu ấy đã đi rồi
Sáng hôm sau ...
Tôi đứng trước cửa nhà đợi cậu ấy. Bỗng dưng tôi nhận ra mình như một thằng ngốc vậy. Tin một đứa con trai mới vào lớp và nói yêu mình ư. Tôi bực mình dắt xe đạp ra. Vừa dắt ra khỏi cổng thì cậu ấy đến thật. Cậu ấy hỏi:
- Định bỏ tôi một mình à ? Cất xe đi rồi lên đây tôi đèo
Tôi cũng hơi ngượng, đành cất xe chứ sao giờ. Cất xe xong, tôi ngồi lên xe cậu ấy. Xe điện PEGA đúng là êm thật, nhưng tôi cảm thấy lưng và bờ vai cậu ấy ấm áp và êm hơn nhiều, nên tôi bất giác dựa vào. Trên đường đến trường có rất nhiều ánh mắt nhìn vào chúng tôi. An cười, nói:
- Thế giờ hết ngại rồi à?
- Ý cậu là sao?
- Sao dựa vào lưng tôi hạnh phúc thế?
Tôi bật thẳng dậy, cậu ấy cười rất vui vẻ, còn tôi thì ngượng chín mặt vì điều này. Trong đầu tôi lại văng vẳng câu nói hôm qua:
- Giờ cậu là của tôi!