- Cậu... cậu nói vậy là sao?
- Còn không hiểu nữa à, tên ngốc? Tôi yêu An!
- Cậu yêu An thì liên quan gì đến tôi?
- Cuộc hội thoại tôi nghe được và cái mặt cậu đang đỏ như thế kia mà còn chối được à?
Tôi không biết nói gì hơn, bảo với cậu ấy:
- Tôi đã nói rồi, cậu yêu An không liên quan gì đến tôi. Cậu muốn làm gì thì làm!
Nói rồi tôi bỏ cậu ấy ở lại đi về lớp.Với bộ mặt tức giận ở lớp, có vẻ An lo lắng tới tôi. Sau giờ học, An hỏi tôi:
- Có chuyện gì sao mặt em buồn thế?
- Tôi đã bảo với cậu là không được gọi em cơ mà!
- Được rồi, thế có chuyện gì mặt cưng buồn thế?
- Nghiêm túc đi!
- Có chuyện gì buồn thế? - An phì cười
- Cậu không cần biết đâu!
- Chuyện gì quan trọng giấu tôi thế, kể đi! - Vừa nói An vừa chạm sát mặt cậu ấy vào mặt tôi.
Cũng không hiểu tại sao tôi lại kể với An về chuyện đó, rồi An hỏi tôi:
- Thiện là bạn thân của cậu, thế chuyện như thế này cậu có ghét Thiện không?
- Có một chút.
An nghe được vậy, ôm chầm lấy tôi, nói:
- Vậy là tốt rồi ><.
- Bỏ ra!
- Không bỏ đâu.
Tôi cũng chả làm gì được, vì cậu ấy khỏe hơn tôi. Mà để cho cậu ta ôm tôi cũng thích (tác giả méo hiểu luôn :v)
YOU ARE READING
Tình yêu học trò
RomantizmĐây là một truyện tình thời học trò cực ngọt ngào ><