1: Khởi đầu mới.

194 39 9
                                    

"Anh à! Công ti sao rồi anh!" Bà Vương lo lắng hỏi chồng mình.

"Tình hình càng lúc càng tệ. Hợp đồng tất cả đều bị huỷ bỏ nhanh chóng!"

Đứa con nhỏ kéo lê tai 1 chú thỏ bông, dụi mắt trái đẩy cánh cửa vào phòng khách.

"Ba...mẹ? Hai người vẫn chưa ngủ sao?"

Ông Vương nhìn con gặng cười.

"Bảo bối! Ba và mẹ cũng đang định đi đây... Chứ sao con lại ra đây?"

"Con nghe ngoài cửa sổ có động lạ. Nhưng ngó ra lại không có ai cả... Con sợ...."

Mẹ cậu xoa đầu cậu.

"Chắc là chuột hay là mèo thôi à.. Đừng lo con trai! Hôm nay nhà mình ngủ chung nhé!"

"Dạ!"

Màn đêm mù mịt, che khuất ánh trăng tròn. Lớp sương tan trong không khí, đọng thành nước chảy dài trên bức tường. Ngôi nhà đầm ấm với cảnh 3 người quấn quít bên nhau, ôm lấy người nhau mà ngủ. Và rồi...

Rầm.

Chuông báo trộm bỗng vang lên, 1 lúc lại nghe thấy tiếp đập thuỷ tinh. Ba cậu lo lắng bật dậy, trong lòng nôn nao khó tả. Ông đập tay bà dậy, chỉ vào trong tủ và bảo hãy trốn trong đó đừng ra. Bà hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, không phải 1 người, mà là nhiều người. Bồng đứa trai nhỏ trong tay,  đặt nằm bên trong cánh tủ khép hờ rồi bà chạy lại chỗ ông, tay cầm vũ khí. Đứa trẻ bất giác thấy nóng, liền nhổm người ngồi dậy, thấy mình đang trong 1 nơi tối tăm, và thấy ánh trăng rọi qua khe hở. Thấy thích mắt liền nhìn ra.

"Ông Vương! Vay nợ Trịnh gia thì phải trả! Ông đừng có quịt!" Cô gái mặc 1 bộ đồ đen bó sát ngồi kiểu trên chiếc giường, mấp máy đôi môi đỏ chót.

"Cô Trịnh! Tôi hứa sẽ trả cả vốn lẫn lãi, làm ơn tha cho gia đình tôi!" Ông Vương quỳ dưới chân con ả mà cầu xin. Không quen với kiểu người càm ràm, cô đưa gót guốc lên, đẩy ông ra. Ông Vương nằm xuống sàn nhà.

"Anh! Anh à! Cô Trịnh, chúng tôi sẽ trả, thậm chí là cao hơn cũng được...."

Chưa dứt câu, người con gái họ Trịnh chỉ tay vào 2 người họ rồi liếc xéo mấy tên to con phía sau mình. Họ bỗng dưng tiến tới chỗ ba mẹ cậu.
Kề con dao sát cổ 2 người họ. Cậu như thấy nguy hiểm đang đến với ba và mẹ. Định bám tay vào khe hở rồi đẩy cánh tủ ra. Mẹ cậu thấy vậy, lắc đầu nhìn về phía cậu. Cô Trịnh để ý, liền quay đầu qua phía tủ. Cô nhấc người mình lên tiến về phía cánh tủ, nhếch mép lên.

"Con sao? Phải rồi xém xíu thì quên! Vương Nguyên! Đứa con trai 6 tuổi xinh xắn đáng yêu!"

Bà Vương thấy con trai mình gặp nguy hiểm, la lên rồi giật con dao từ tay tên to con đang chỉa dao về phía bà.

"Đằng nào cũng không thoát được! Thà rằng chết trước còn hơn phải nhìn cảnh chồng chết!"

Lập tức vung dao, đâm thẳng vào ngực trái mình, ho ra máu rồi nằm gục xuống. Chồng bà thấy vậy, hiểu được ý bà với bảo bối con trai mình. Liền rút con dao đang cắm trước ngực bà, nhắm tim mình mà đâm. Thu hút ánh nhìn của cô Trịnh, cô quay lại nhìn họ rồi bước nhanh tới. Nắm tóc bà kéo lên.

[Khải Nguyên] Bắt đầu từ con số 0.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ