7: Gặp mặt lần hai!

144 27 21
                                    

 "A! Đây rồi!"

 "Vương Nguyên bé nhỏ của chúng ta đây rồi!"

Chất giọng lạnh lẽo vang bên tai cậu. Giống như nó chưa từng được ôm ấp vậy. Cậu thật muốn mang giọng nói ấy đi sưởi ấm. Vương Nguyên tuy nghĩ vậy nhưng nếu đứng một chỗ trong cái nhà bếp này chẳng phải cậu sẽ chết sớm sao? Cái giọng nói này rất giống với người lần trước định bắt cậu đi.

Lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà bếp. 

 "Đừng chạy... cỡ nào cũng không thoát đâu!!"

Keng. Keng. Keng..

Tiếng xà beng va chạm với sàn nhà tạo ra âm thanh thật đáng sợ.

 "Ai vậy???"-Cậu nhanh chân chạy lên lầu 2. Tới cửa phòng của Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay cầm.

 "Lưu Chí Hoành, khỏi nhớ tên cũng được! Cậu đâu sống được bao lâu nữa đâu!"

Lưu Chí Hoành phi thẳng cây xà beng lên trên. Nó đập cái bốp vào đầu cậu.

Vương Nguyên là xém rơi xuống vực thẳm lại bị đẩy thẳng xuống. Khó tin!

 "Cậu ... chủ...."

Cậu mất dần ý thức, đưa tay lên giữ chặt phần chảy máu trên đầu. 

 "Sàn nhà bẩn...rồi.."

 "Không cần lo! Tôi sẽ lau! Không còn một vết!"

 "Cám... ơ.."-Ngất.

"Chậc! Lúc nào rồi còn nói cám ơn? Cậu ta không biết là mình sắp chết sao? Mau! Mang cậu ta về cho con mụ ấy đi!"

...

 "Ê! Mắt trái tôi nãy giờ cứ giật liên tục! Có phải có chuyện gì rồi không?"

Thiên Tỉ dụi dụi mắt trái hỏi chuyện.

 "Ai biết!"-Vương Tuấn Khải nhấp một chút rượu vang rồi nở nụ cười thật ác độc.

[Ting] Một dòng tin nhắn hiên lên màn hình của hắn.

[Cậu chủ, ông chủ Vương nói tôi dặn cậu là chăm sóc Vương Nguyên cho tốt! Ngày mai ông chủ sẽ xuống nhà cậu. Dặn cậu không được mang Trịnh tiểu thư về nhà. Đó là lệnh!]

 "Ế? Nhà cậu có thành viên mới à?"

 "Cứ cho là vậy đi!"-Hắn ném điện thoại, vẻ như không quan tâm tới dòng tin nhắn đó.

Cậu ta đã ở trong nhà, an toàn như vậy còn muốn thế nào? Lão già thối, ông đây là đang nghi tôi sẽ làm gì cậu ta sao? Xì, có cho tôi tự do tôi cũng chả thèm cái thứ nghèo nàn bẩn thỉu ấy!

 [Ding-Dong]

 "Chết! Tuấn Khải! Về mau đi! Ra cửa sau ấy!"

 "Sao?"

 "Cậu không về! Tôi đá cậu về!"

  "Ai tới mà cậu phải hoảng loạn như vậy?"-Vương Tuấn Khải xỏ dép đi trong nhà của Thiên Tỉ. Tiến lại gần cửa chính.

  "Khoan khoan!"-Thiên Tỉ phóng tới cửa.

Cạch.

Rầm.

[Khải Nguyên] Bắt đầu từ con số 0.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ