3: Người bạn mới, kẻ thù cũ.

99 29 0
                                    

"Cái gì! Ba lại gửi người lên đây á?" Hắn đập bàn đứng dậy.

"..."

"Con dâu? Có chắc là cô nghe như vậy không?"

"..."

"Sao lại không cho con chọn về khoản cưới hỏi này chứ! Tôi cúp máy!"

Tút..tút..tút..

Khải vặn cổ mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chẳng phải ông ta biết mình có bạn gái rồi ư? Haizz.. Lại phải xay đường với Trịnh Đường Ái..."

...

Bước đường khoảng thời gian là 1 tiếng. Nguyên đứng lại so sánh địa chỉ trong tờ giấy và địa chỉ ngoài cửa nhà người ta.

"Khớp!"

Cậu đưa tay lên nhấn chuông. Ding dong.. Không nghe phản hồi. Cậu lại đưa tay lên nhấn chuông tiếp Ding dong.. Lại không có phản hồi. Không phải là không có ai ở nhà chứ? Cậu chôn chân 1 lúc rồi gật đầu lục trong balo. Tờ giấy, cậu xé đôi ra, lấy tiếp ra 1 cây bút bi. Mang cặp ra làm đồ kê, cậu viết vài câu rồi nhét vào khe cửa.

"Để vậy rồi đi thôi. Anh ta chắc phải biết chứ nhỉ. Đường đường là người có văn hoá, chắc chắn sẽ rất thông minh!"

Nghĩ hồi, cậu cũng hài lòng bước đi. Trùng Khánh thực sự là cậu chưa khám phá hết, huống hồ chi từ nhỏ đến lớn nhiều lắm chỉ qua lại 2 địa điểm: nhà và trại mồ côi. Ít khi ra ngoài, cậu rất ghét việc va chạm với gió thế này, nó luôn khiến cậu phát bệnh, bởi thể chất cậu rất yếu. Và luôn tự mình nghĩ, thế giới này đã nhuộm màu máu lâu rồi. Từ đó, giống như gió đã trở thành kẻ thù của cậu. Thoang thoảng trong mùi gió, cậu luôn ảo tưởng chính là mùi tanh của máu đang sát lại chỗ cậu, cậu cũng ghét nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, âm thanh thật khiến cậu hoảng sợ.

"Khụ... Khó chịu quá đi... Khẩu trang..."

Cậu lục cặp, lục lên lục xuống, không thấy dù đến 1 chiếc, kì lạ, rõ ràng lúc đi cậu đã đề phòng chuẩn bị tới 2 hộp, sao bây giờ lại không có cái nào. Không lẽ ai chơi xấu cậu chăng?

"Cậu gì ơi, không sao chứ?"

Ai thế nhỉ? Cậu bụm miệng lại, cúi mặt xuống.

"Khẩu trang... Có khẩu trang không ạ.. Mùi thật sự tanh quá! Khụ..."

"Đây!" Đối diện đưa cậu chiếc khẩu trang đen, cậu vội vã đeo vào. Sau 2 giây tĩnh tâm, cậu mới ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Cám ơn ạ! Thật sự cám ơn!" Cậu cúi đầu cảm tạ.

"Ờ.. Không có gì!" Người giúp cậu thật sự là tốt quá, à, tốt nên mới giúp cậu mà.

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn cậu?"

"Vương.. À..."

Thiên Tỉ ngờ ngợ, anh hỏi lại.

"Cậu tên gì? Có phải tôi mới nghe cậu nói Vương không?"

Cậu giật thót, tim đập thình thịch, nhỡ như anh ta quen biết cô gái đó, chẳng phải mình sẽ chết chắc sao?

[Khải Nguyên] Bắt đầu từ con số 0.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ