|nhưng em biết rằng|

996 119 5
                                    


Guanlin nhìn theo Jihoon đang làm đồ ăn dưới bếp, em trầm ngâm thở dài. Nhưng những dằn vặt và sầu đau trong em không thể cứ thế thoát ra cùng với hơi thở. Guanlin móc ra trong túi áo một cánh hoa anh đào đã nhạt nhòa sắc hương, em ngẩng đầu lên để ngăn những cảm xúc mãnh liệt đang trào ngược lên khóe mắt. Nhìn thân ảnh của Jihoon đang ngày càng mỏng manh, như thể cậu sẽ biến mất ngay trong phút giây em quay người bước đi. Biến mất như những chùm anh đào hồng phớt khi mùa xuân sắp buông tay rời bỏ.

Jihoon mang lên phòng khách hai ly trà sữa mà cậu đã cất công học làm, như một sự trả ơn đối với những ly cà phê Guanlin đã từng pha cho cậu mỗi buổi chiều muộn khi hai người ngồi ngắm ngày tàn trên con phố nhỏ bé của họ. Không thể phủ nhận rằng gần đây tâm trạng cậu khá hơn hẳn những ngày trước, từ khi cậu trở nên thân thiết với Guanlin, cậu cảm thấy lạc quan yêu đời hơn rất nhiều. 

Nhưng ở Guanlin, chỉ có một điều duy nhất, là không có cảm giác đó.

Cảm giác xốn xang nơi ngực trái khiến hai gò má của cậu chuyển sang sắc hồng phớt. Cảm giác khiến cho cậu làm ánh mắt của mình tan chảy thành những lời yêu nặng trĩu cảm xúc. Không hề có cảm giác đó. Cảm giác khiến lồng ngực của cậu bị bóp nghẹt bởi những cánh hoa đang bung nở rộn ràng.

Đó không phải là yêu.

Guanlin vẫn mỉm cười và nói chuyện với cậu như thể em chưa từng nhìn thấy bất kì cánh hoa hay ngửi thấy mùi hoa anh đào phảng phất trên mái tóc mềm mượt của Jihoon. Em uống thử trà sữa mà Jihoon pha, cả cơ thể như được lấp đầy bởi sự ngọt ngào ấm áp. Ngọt ngào như ánh mắt em lén trao cho đối phương mỗi khi hai người ngồi đối diện với nhau. Jihoon mỉm cười hài lòng khi thấy Guanlin thích cốc trà sữa mình tự tay pha. 

Cậu không thể ngăn bản thân nghĩ đến việc Daniel sẽ cảm thấy thế nào về thành quả này của cậu.

Jihoon lại rơi vào câm lặng khi nhớ đến nụ hôn đã và đang ngày một giết chết cậu từ bên trong. Từ ngày hôm đó tới giờ, cậu chưa hề gặp Daniel bất cứ lần nào. Hắn chỉ gọi điện hoặc nhắn tin một vài câu chữ ngắn ngủn. Jihoon bặm môi, cậu không thể chối bỏ được rằng cậu nhớ Daniel, nhớ đến điên dại, nhớ đến quặn thắt con tim. Cậu nhớ cảm giác hơi thở của hắn dường như vẫn còn vương vấn ở đâu đó trong căn nhà của cậu, nhớ cách hắn ôm cậu từ sau lưng rồi thở dài khi nhận ra đó chỉ là thói quen của hắn. Cậu nhớ đôi môi của hắn, mặn mà nhưng ngọt ngào và đắng cay cùng một lúc, chạm vào đôi môi run rẩy của cậu. Jihoon cảm thấy bản thân thật đáng trách, kể cả Daniel có biết hay không, đáng lẽ ra nụ hôn đó không được phép xuất hiện trong khi bản thân cậu còn đang bị vướng trong tình cảnh này. Cậu đã quá ngu ngốc và khờ dại. Lẽ ra nụ hôn đó chỉ nên được xuất hiện trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của cậu mà thôi.

-Aish... -Guanlin khẽ giật mình khi nhận ra mình đã làm đổ trà sữa lên áo từ lúc nào, cái cốc quá trơn khiến nó trượt dần trong bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của em. Jihoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu đỡ chiếc cốc từ tay Guanlin và kéo em đứng dậy.

-Đừng lo, em có thể mặc áo của anh.

-Em xin lỗi vì đã làm đổ nó, em làm bẩn bàn uống nước của anh rồi. -Guanlin bĩu môi hối lỗi, Jihoon cười rồi vỗ vai cậu.

petals | nielwinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ