|rồi một ngày|

1K 129 14
                                    

Jihoon cố đứng vững trên đôi chân ngày càng yếu ớt của mình, bụng cậu sôi lên và đau nhói vì nó đã trống rỗng được gần hai ngày. Hàng người dường như không có chút thay đổi, cậu nhớ là mình đã đứng nguyên một vị trí được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mùi thuốc sát trùng mà thứ không khí sạch sẽ quá đáng càng khiến cậu nôn nao.

-Anh ổn không? Em đi mua gì cho anh ăn nhé? -Guanlin giữ lấy vai Jihoon, em nhìn cậu đầy lo lắng. Gương mặt cậu dường như không còn một chút dấu hiệu nào của sức sống nữa cho dù đôi mắt lờ đờ của cậu vẫn nhìn em.

-Anh không sao, em chưa ăn sáng đúng không? -Jihoon khó nhọc vẽ lên một nụ cười an ủi cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng lại chững chạc hơn mình.

-Nhưng mà anh trông không ổn đâu... em nói thật đấy. -Càng nói càng thêm lo, Guanlin nghĩ mình không thể đứng yên được nữa rồi.

-Thôi đi ăn đi, anh đứng chờ là được rồi mà. Em nhìn xem, hàng đang ngắn lại rồi này. -Jihoon chỉ tay về phía trước, nơi hàng người vẫn đứng im lìm như một hàng rào thép gai.

Guanlin mếu máo nhìn Jihoon cứ khăng khăng rằng mình ổn, em đành phải rời hàng và đi mua đồ ăn theo ý của Jihoon, Jihoon vốn đang mệt, em cũng không muốn cậu mệt thêm.

Đi tìm canteen của bệnh viện theo như chỉ dẫn  của bác bảo vệ gần đó, Guanlin thở dài thườn thượt rồi chậm chạp tiến về phía khuôn viên nhỏ. Bệnh viện này thực sự lớn hơn em tưởng nhiều. Sáng sớm em đã lao ra khỏi nhà để đón Jihoon lên bệnh viện. Đó là một quyết định đau buồn, nhưng là quyết định đúng đắn nhất của Jihoon.

Cậu quyết định từ bỏ mối đơn phương đầy đau đớn này, cậu sẽ ngắt từng cánh hoa ra cho đến khi linh hồn cậu chỉ còn lại một mình, cô đơn và trơ trọi. Cậu sẽ chấp nhận sống như vậy suốt đời, không còn đau đớn, không còn quằn quại nữa, chỉ còn sự cô đơn mà thôi.

Tất nhiên rồi, cậu sẽ nhắm mắt lại và buông Daniel ra.

Guanlin trở nên tỉnh táo hơn sau khi tìm thấy canteen của bệnh viện, em ngẩng cao đầu lên và tiến về phía trước. Đột nhiên em khựng lại khi một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Em cười khẩy vì chắc rằng mình thiếu tỉnh táo mà nhìn nhầm. Guanlin đi đến gần hơn và nheo mắt lại để xác định rằng mình đang thực sự tỉnh táo.

Em không nhầm.

Đó là Daniel.

Một luồng máu nóng chảy dọc cơ thể Guanlin, em tưởng như mình có thể lao đến đấm một phát thật mạnh vào mặt Daniel, em phải hủy hoại kẻ đã hủy hoại Jihoon. Sao hắn ta lại ở đây? Tại sao? Liệu Jihoon có biết hắn ở đây không?

Em cố bước đi thật nhanh, bỏ mặc cái bụng đói để đi về với Jihoon đang chờ, một phần cũng vì em không hề muốn nhìn mặt kẻ đáng ghét kia thêm một chút nào nữa, em sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng để kiểm soát. Em sẽ vì Jihoon mà không đánh, nhưng chắc chắn cơn giận điên cuồng của em sẽ đánh thay.

-Guanlin? -Một giọng nói vang lên khiến núi lửa trên đầu Guanlin nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Em miễn cưỡng quay lại và bắt gặp ngay Daniel đang đi đến, điều mà em không mong muốn nhất. Hơn hết hắn trông có vẻ vui khi gặp em, cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc em phải làm gì để không phải nói chuyện với hắn và khiến bản thân mình nổi điên lên đây?

petals | nielwinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ