Sáng sớm

404 37 8
                                    

Nhan Tư khẽ mở mắt nhìn Hoa Tịch trong lòng mình, khẽ nở nụ cười thập phần rạng rỡ, đôi tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi xuống khuôn mặt, bờ môi đang chu ra vô cùng đáng yêu. Khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt đang chu ra đó mà nở nụ cười vạn hoa thất sắc, Nhan Tư liền ôm chặt lấy cô rồi tiếp tục ngủ. 

------------------------------------------------------------------------------------------

- ưm... -Đưa tay dịu dịu con mắt đầy ngái ngủ, Hoa Tịch liếc nhìn xung quanh, người bên cạnh đã không còn, sự ấm áp cũng biến mất. Đôi mắt khẽ cụp xuống như che giấu tâm tình, đầu cô cúi, mái tóc bạch kim rơi xuống vài sợi che đi một nửa khuôn mặt khiến không nhìn ra là buồn hay vui. 

Bất chợt một cánh tay mềm mại khéo léo ôm cô từ phía sau, người kia đặt khuôn mặt lên bờ vai cô mà để mặc vai cô chống đỡ, giọng nói mới sáng sớm đã có vài phần khàn khàn vì thiếu ngủ:

- Cưng sáng ấm!

- Nhan Tư sáng ấm!

- Vì cưng mà hôm qua tôi mất ngủ, cưng nên đền giấc ngủ cho tôi đi, thực sự hôm nay rất mệt mỏi, chẳng còn sức mà đi làm nữa! - Nhan Tư khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm đặt trên vai cục cưng của mình mà giận dỗi nói. 

- Sao lại mất ngủ? - Ngây thơ hỏi lại, Hoa Tịch không biết mình đã bị đưa lên miệng sói. 

- Ai bảo cưng cả đêm cựa quậy, môi lại cứ chu chu ra quá đáng yêu khiến tôi không ngủ được, tôi phải rất kiềm chế lắm đấy!

-...Nhan Tư...thực biến thái! Đáng ghét! - Lập tức Hoa Tịch nổi đóa liền vùng vắng ra khỏi cái ôm kia, mặt đỏ như trái cà chua mà đứng dậy. Xoay người ra đằng sau, Hoa Tịch cực kì cực kì...ngượng. Không hiểu vì sao mỗi lần Nhan Tư mà khen hay là trêu chọc cô liền đỏ mặt. Da mặt cô rất mỏng a~ Không như ai đó!



[BH-sủng ngọt] Tôi chưa từng nói yêu em!Where stories live. Discover now