Chap 6

256 7 0
                                    

Tâm can cậu càng thêm chấn động, khoảng cách này quá gần, đầu óc cậu trở nên rối loạn không thể thốt ra lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tâm can cậu càng thêm chấn động, khoảng cách này quá gần, đầu óc cậu trở nên rối loạn không thể thốt ra lời. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn anh, ánh mắt rung lên, hô hấp càng ngày càng gấp.

Anh lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn tỏ ra vẻ oai nghiêm một chút, nhưng đột nhiên cậu nhìn anh bằng cặp mắt như con thú nhỏ bị người thợ săn dọa cho khiếp sợ, anh tưởng rằng anh đã đùa quá trớn đã làm cho cậu sợ hãi.

Nhìn dáng vẻ ấy, anh cũng không hiểu sao chỉ muốn thu lại tất cả những ấn tượng từ nãy đến giờ anh đã làm với cậu, anh bỗng dưng lại muốn an ủi cậu ngay lúc này, ôm gọn cậu vào lòng mà che chở. Nhưng lời nói lại đi ngược lại với suy nghĩ, anh lạnh lùng quan tâm

- Sao lại sợ tôi như vậy???

- Vương Tuấn Khải... cậu còn đứng đó mà nói mấy lời vô ích như thế sao, chẳng phải chính vì dáng vẻ đáng sợ của cậu đang dọa cậu ấy à!!!

Cái "bao cát'' lần trước bỗng dưng lại xuất hiện ngay lúc này, nhưng lại rất là đúng lúc vừa kịp giải vây cho cậu.  


- Đừng có mà bắt lấy học đệ cùng khoa của người khác không buông như vậy.

- Cậu ta là học đệ cùng khoa của cậu???_ Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt sợ sệt kia.

- Đúng vậy người ta còn là ân nhân của tôi nữa, đúng không Tiểu ngốc nghếch???

Có gian ý trong lời nói của vị ''bao cát'' đây, Vương Nguyên vỗ vai Chí Hoành, môi nhếch lên.

- À..uhm còn cậu là???

Vương Nguyên quay qua cậu, rõ ràng đến tên mà cũng không biết còn bày đặt tỏ ra quen biết, Vương Nguyên mặt thật là dày đi.

Cậu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ rối ren, cơ miệng cứng đờ, đối với câu hỏi kia nhất thời không kịp nói.

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Không đợi cậu trả lời, anh thốt ra 4 chữ ấy như quán tính, anh muốn cho cậu biết anh hiểu cậu như thế nào. Anh hống hách cười kinh miệt, chủ ý muốn cào bớt cái lớp da dày trên mặt cái ''bao cát'' kia. Nhưng mà không có ích rồi.

- OK, vậy Tiểu Thiên và Tiểu ngốc nghếch từ nay sẽ là của tôi, còn cậu quay về khoa Luật của mình đi.

Bước chân của anh không ngần ngại mà xa dần đi, anh quay đầu lại nhìn cậu thêm lần nữa. Trái tim anh hiện giờ như có ngọn lửa đang cháy dần lên, anh không biết rằng anh đã bắt đầu thích cậu. Chỉ bằng 1 tờ giấy đã khiến cho anh không còn tự chủ được trái tim của mình nữa, nơi ấy đã lấp đầy hình ảnh nhỏ bé của cậu.

[Khải Thiên - Nguyên Hoành] Vẫn Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ