Chap 9

240 8 1
                                    

  - Mà tớ không hiểu, khoa Luật và khoa Kinh Tế cách xa nhau đến thế, hắn ta không biết mệt hay sao mà cứ quấn lấy tớ không buông chứ??? Còn nữa, ngày 19, tớ rõ ràng không chạm mặt hắn, sao hắn lại biết tớ mà bám theo cơ chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


  - Mà tớ không hiểu, khoa Luật và khoa Kinh Tế cách xa nhau đến thế, hắn ta không biết mệt hay sao mà cứ quấn lấy tớ không buông chứ??? Còn nữa, ngày 19, tớ rõ ràng không chạm mặt hắn, sao hắn lại biết tớ mà bám theo cơ chứ

  - Từ cấp 3 cậu luôn chỉ nép ở một góc nào đó quan sát hắn, nói chính xác hơn là chuyện hai người có cơ hội gặp mặt là không lớn, lẽ ra sẽ không bao giờ vướng phải hắn..... Không lẽ......

Nói tới đây Chí Hoành dường như nhớ ra điều gì đó

  - Không thể nào có chuyện đó được. Cậu dẹp cái chuyện mấy tờ giấy đó đi giùm tớ ( tờ giấy gì thì chap 6 đã nói rồi a)

Cậu nhìn Chí Hoành lắc đầu nói, chuyện trùng hợp như thế thực sự có???

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cậu và Chí Hoành tham gia CLB của Vương Nguyên, nói đúng hơn là bị ép buộc. CLB chỉ với 3 thành viên và công việc chả khác gì làm osin sai vặt cả

********** Thư Viện **********

  - Thiên Tỉ à!!! Tớ nói cậu nha, bao nhiêu CLB cậu không vào, mà cậu lại đồng ý vào CLB toàn bị sai vặt như osin thế này_ Chí Hoành vừa nói vừa nhìn cậu

  - Cậu đó, lúc trước giúp người ta cũng than, giờ cũng than.

- À, đúng rồi, nói mới nhớ dạo này không thấy tên Vương Tuấn Khải đuổi theo bọn mình nữa.

Thoáng một nỗi giật mình, ngón tay cạu dừng lại trên một cuốn sách, cảm thấy trống vắng gì đó. Có chăng trong lòng cậu vẫn đang tranh đấu muốn nhận được tình cảm của người đó. Dù đã biết trước tương lai, nhưng mà cậu vẫn không quen được cái cảm giác hiu quạnh này. Cố che dấu đi nét buồn bã vương trên gương mặt, cậu dửng dưng:

- Tớ đã nói rồi, chẳng qua đó chỉ là hứng thú nhất thời của hắn thôi, cả thèm chóng chán, có khi hắn đuổi chán rồi kiệt sức nên bỏ.

Não bộ truyền đến một cơn buồn ngủ, cậu ngáp một hơi dài, mắt nhắm nghiền lại một lúc, tay đưa gần môi hứng lấy làn gió mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu không muốn nâng lên.

- Tối qua cậu lại mất ngủ à

Chí Hoành đang cúi người lấy cuốn sách dưới ngăn cuối của kệ sách, ngước mặt lên nhìn cậu bằng vẻ lo lắng.

Cậu chỉ cười nhẹ cho qua, thản nhiên như không có gì mệt mỏi

- Mấy nay toàn gặp ác mộng... Nên chả ngủ được

[Khải Thiên - Nguyên Hoành] Vẫn Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ