CHƯƠNG 68: Ánh nắng bình yên

5K 321 25
                                    


Tôi nửa đêm lén lút mang theo xẻng nhỏ đi vào cư xá, ban ngày tôi cũng không dám trắng trợn mà đào đồ vật ở đây, chỉ là quá khứ lâu như vậy, tôi đều quên cụ thể đã chôn ở vị trí nào, đào một chỗ rồi một chỗ, cuối cùng thời điểm đem hộp đào móc ra được cũng là lúc bảo an đến đây, vội vã tôi ôm hộp chạy đi, chính mình cũng không rõ phương hướng nào, chạy được một đoạn xa liền mệt nhoài thở dốc, không nghe thấy có người đuổi phía sau nữa mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy chính mình quá buồn cười.

Quả thực giống như ă trộm vậy.

Tôi trực tiếp đưa tay phủi đi phía bùn đất bên trên, sau đó mở hộp ra, bởi vì thời gian quá lâu, hộp bị gỉ sét, mở ra cũng phải dùng một phen sức lực, trong hộp có hai tờ giấy, còn có một cái nhẫn, chiếc nhẫn này tôi có chút ấn tượng, là tôi đã mua cho nàng làm món đồ chơi nhỏ thời điểm khi đi dạo phố, mười mấy tiền mà thôi, vừa nhìn chính là giả, Tiểu Nhiễm lần đó đều cao hứng đeo trên tay rồi chờ người khác hỏi, nàng ngụ ý là để muốn nói ra là tôi mua cho nàng, tôi mỗi lần như thế đều không thể không che mặt, dù sao một nhẫn giả có cái gì để khoe?

Sau này tôi không thấy nàng đeo nữa tôi còn tưởng rằng nàng làm mất rồi nên có chút vui mừng, hoá ra là lúc đó đồng thời nàng đã đặt vào cái hộp nhỏ này.

Trong hộp có mà tờ giấy xếp chỉnh tề, đó là của tôi, còn một tấm cuốn lại là của Tiểu Nhiễm, tôi vỗ vỗ tay dính bụi đất, đem tờ giấy lấy ra dưới ánh đèn đường để xem, thời gian quá lâu, phía trên chữ viết có chút nhoè, nhưng vẫn còn có thể thấy.

'Bảy năm sau đó, tôi muốn Vân Thiển mua cho tôi một chiếc nhẫn chân chính.'

Tôi nghĩ tới câu nói đó của Tiểu Nhiễm, 'Bảy năm là số tốt'

Tâm nguyện của tôi là hai người đều có thể hạnh phúc, tâm nguyện của Tiểu Nhiễm là bảy năm sau đó tôi có thể cho nàng một thừa nhận chân chính.

Tôi khi đó cảm thấy, bảy năm, chúng tôi không hẳn là không sẽ ở cùng nhau lâu được như vậy, còn tự cho là mình có dự cảm thông minh.

Mà bảy năm sau đó tôi mới hiểu được, hạnh phục của chúng tôi là trói chặt cùng nhau.

Hạnh phúc của chúng tôi chính là chúng tôi cùng nhau.

Nàng đến cùng so với tôi trưởng thành hơn nhiều lắm.

Buổi sáng ngày thứ hai, tôi rất sớm cầm nhẫn đi tới vùng ngoại thành.

Tôi ngồi ở bên bờ bồn hoa ngoài cư xá, cúi đầu cầm chặt nhẫn trong tay cho đến hết thời gian, ngồi một hồi lâu cũng không quyết định đến cùng muốn hay không lên lầu gõ cửa phòng của nàng, dư quang liền thoáng qua bóng người quen thuộc thoảng qua đi, ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Nhiễm mặc một bộ đồ thể thao, dắt A Miêu vừa từ trước mặt tôi chạy qua.

Tôi không nhịn được chạy tới bóng lưng của nàng ngạc nhiên lộ ra một nụ cười.

Xem đi, ông trời đều không nhìn nổi tôi như vậy cứ thế dây dưa dài dòng, tôi còn có lý do gì không lên trước một bước đây?

[ Edit- Hoàn ]  BHTT Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ