(16) Em Xin Lỗi ... Trí Nghiên ...

588 58 4
                                    

Chap này, xin tặng hai bạn  ShinNguyen  và TuytNhiHunh7
___________________

" Em dùng muỗng múc cơm cho tôi, sẽ nhanh hơn. Mà gắp rau thôi, tôi đang chay tịnh trong vòng một tháng"

"Trí Nghiên ... ăn chay ?"
"Ừ, thắng được em, thì phải thực hiện lời hứa chứ "

"Vậy tối nay, chắc tôi sang chỗ khác ngủ, để khỏi làm phiền Trí Nghiên tịnh tâm"

"Gì? Em muốn đi đâu? "
"Tôi là con nhà nghèo, nên dễ lắm! Ngủ dưới sàn, cũng hông sao hết "

" Mẫn à! Tối nay, em vẫn ngủ trên giường cùng tôi, không có gì thay đổi cả "

"Nhưng Trí Nghiên đang chay tịnh mà ... ngủ mặn đâu được chứ "

"Thế theo em, tôi phải ngủ một mình à? "
"Phải, ăn chay thì ... ngủ chay  luôn "

"Hôm nay, tôi mới biết định nghĩa này đó. Ngủ chay là ngủ một mình, ngủ mặn là ngủ hai mình.
Chứ hồi nào giờ, tôi cứ tưởng ngủ mặn là ngủ một mình, mà dưới gối để thêm bịch muối nhỏ, không cơ đấy! "

"Trí Nghiên! "
"Sao? Mặt em đỏ nữa rồi kìa, mau đút cơm, không tôi 'ăn' em bây giờ "

"Trí Nghiên, há miệng nào"
" ... A ..."

"Tôi cảm ơn Trí Nghiên nhiều lắm! "
"Sao tự nhiên em lại cảm ơn tôi vậy? "

" Vì Trí Nghiên đã cứu tôi, không để anh trai tôi bán tôi"
" Sao em biết chuyện tôi cứu em? "

" Lúc sáng, tôi gặp chú làm vườn. Mới đầu tôi còn tưởng lầm chú ấy là ân nhân, thì ra Trí Nghiên âm thầm giấu mặt "

"Haiz! Chuyện cũ rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng thôi, nên vui với hiện tại, em à!"

" Nhưng số tiền đó rất lớn, tôi sẽ làm mọi việc để đền đáp cho Trí Nghiên"

"Giữa chúng ta, mà phải rạch ròi và sòng phẳng như thế sao, Hiếu Mẫn? "

"Thì ít nhất, tôi phải làm gì đó cho Trí Nghiên chứ. Tôi  không thể ăn không ngồi rồi trong nhà này. Hay tôi xuống  dưới, phụ việc với các dì nhe?"

Phạch. " Đủ rồi, tôi không muốn nghe em nói thêm nữa. Tôi lặp lại, tính tôi hơi nóng, tốt nhất em đừng nên chọc tức tôi.

Tôi không quen tính toán mấy việc lặt vặt, lẻ tẻ theo kiểu như thế. Nếu em nghĩ đến tôi như ân nhân của mình thì ...

Em nên giữ thể diện cho tôi. Dù sao, tôi cũng cưới hỏi em về đây, theo đầy đủ nghi lễ. Chứ không phải là bỏ tiền để mua một người hầu. Thân phận của em hiện giờ là mợ hai của Phác gia.

Sẽ ra sao, khi những người giúp việc, nhìn thấy em quét dọn, lau chùi như hạ nhân trong nhà. Có lẽ, em nghĩ đó là chuyện bình thường.

Nhưng đối với tôi, mất mặt lắm! Trí Nghiên - tôi không chịu nổi sĩ nhục ấy đâu, Phác thiếu phu nhân à! 😢 Em ăn cơm đi, tôi no rồi "

Nàng cầm chén cơm, mà cũng không có tâm trạng nâng đũa. Nàng vừa tổn thương 'người ta' - cô hai danh giá nhà họ Phác vừa rơi lệ vì nàng.

Nàng chỉ nghĩ đơn giản, muốn đền đáp ân tình của Trí Nghiên thôi. Nhưng chắc nàng đã sai, nàng đã phân định quá rõ ràng với 'người ta' ...

... Nàng không phải 'vợ hiền, dâu thảo', mới đút được cho ' chồng' vài muỗng ... Trí Nghiên ăn chưa no, vội ôm bụng đói, ra ngoài ban công đứng ...

... Trí Nghiên đang khóc, hai vai run lên từng hồi, tay không bị thương thì nắm chặt, đập liên tục vào thành lan can ...

Nàng choàng tay ôm cô từ sau lưng, tựa cằm vào vai ' người ta', nhỏ giọng " Em xin lỗi ... em sai rồi ... Trí Nghiên đừng tự làm đau thân mình"

( Còn tiếp ... )

Full [MinYeon] ĐỨC LANG QUÂN LÀ ... NỮ NHÂN {Tự Viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ