Gả cho em đi...em nuôi chị.!

485 30 0
                                    

Phác Trí Nghiên là hàng xóm của Phác Hiếu Mẫn đã gần 10 năm khi đó Trí Nghiên 8tuổi, Hiếu Mẫn 12tuổi. Lúc Trí Nghiên vào trung học, Hiếu Mẫn đã là năm cuối trung học. Trí Nghiên ngày trước vừa nhìn thấy Hiếu Mẫn đã bị nụ cười của nàng câu dẫn, tới mức đặt ra mục tiêu của mình là "cưa đổ Hiếu Mẫn tỷ tỷ" sau đó còn hùng hồn tuyên bố với Phác mẫu "không phải Hiếu Mẫn sẽ không lấy." khiến Phác mẫu cầm ly trà trên tay cả nửa ngày cũng chưa thể uống được. Nghẹn họng, chính là nghẹn họng. Mục tiêu thì lớn, quyết tâm thì cao, nhưng cuối cùng vẫn là không thể cưa ngã được "cổ thụ" Hiếu Mẫn, Trí Nghiên trốn trong phòng khóc thầm 3ngày 3 đêm tới khi đói quá mới mò xuống nhà ăn vụng cơm của Phác mẫu. Tới khi Trí Nghiên vừa bước vào năm cuối phổ thông, Hiếu Mẫn đã là giáo viên thực tập dạy Trí Nghiên. Người ta vẫn thường nói "nhất cự li, nhì tốc độ" mà hai cái này Trí Nghiên đều thử và kết quả là...không có kết quả. Vậy nên chỉ còn một câu "đẹp trai không bằng chai mặt" và Trí Nghiên hiện tại áp dụng rất tốt. Hiếu Mẫn giảng bài, Trí Nghiên lựa ngay bàn đầu cắn bút chăm chú ngắm nàng. Hiếu Mẫn hết tiết trở về phòng giáo viên, Trí Nghiên mượn cớ hỏi bài chạy vào phòng giáo viên ngồi cạnh Hiếu Mẫn, dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo những ai có mưu đồ bất chính với Hiếu Mẫn của nó. Giờ ra về, Trí Nghiên giở trò tự phá hư xe mình để năn nỉ Hiếu Mẫn chở về. Vì dù sao nó cũng là hàng xóm tốt của Hiếu Mẫn còn gì. Hiếu Mẫn mặc dù không thích nhưng vẫn nhẫn nhịn, nhưng con người ai cũng có giới hạn chịu đựng, cũng phải có ngày Hiếu Mẫn bị con người bám dai như đĩa này chọc mà tức điên lên. Và ngày đó đã tới, chính xác là Trí Nghiên bám theo Hiếu Mẫn vào siêu thị, và đứng nhìn nàng lựa đồ dùng con gái một cách chăm chú (Biến thái==") Hiếu Mẫn là nữ nhân và nữ nhân thì đương nhiên biết ngượng

"Phác Trí Nghiên, em không bám theo tôi một ngày thì chết à?" Hiếu Mẫn đỏ bừng mặt ném bịch đồ đang cầm trên tay vào người Trí Nghiên gằn giọng tức giận

"Muốn em cầm giúp đồ thì nói cần gì tức giận." Trí Nghiên mặt vô tội chụp lấy bịch đồ thản nhiên nói không quan tâm tới vẻ mặt đang bừng bừng lửa giận cùng với ánh mắt muốn giết người của Hiếu Mẫn

"Em...em...vô lại. Phiền phức." Hiếu Mẫn giựt lại bịch đồ trên tay Trí Nghiên, giậm chân tức giận. Bỏ sang gian hàng khác cũng không thèm chú ý Trí Nghiên nữa. Trí Nghiên thường xuyên bị mắng cũng đã quá quen thuộc rồi, nhún nhún vai rồi lại tiếp tục bám theo nàng.

"Mẫn Mẫn, mua sữa cho em được không?"

"Ừm"

"Mẫn Mẫn, em lấy bánh nha."

"Ừm"

"Mẫn Mẫn, nước trái cây chị muốn cam hay dâu?"

"Dâu."

"Vậy em lấy cam...hahaha đừng tức giận, chọc chị thôi."

"Hừr"

"Mẫn Mẫn.."

"Phác Trí Nghiên, tôi không có đủ tiền để trả hết mọi thứ em mua đâu."Hiếu Mẫn nhìn chiếc xe đẩy toàn là thức ăn vặt của Trí Nghiên, dừng xe lại tức giận hét lên

"Em có bắt chị trả sao? Để em trả."

"Nhưng tôi là giáo viên của em, không thể bắt em trả."

"Vậy chị nghỉ dạy đi."Trí Nghiên thản nhiên trả lời, tiện tay lấy thêm vài thứ Hiếu Mẫn thích bỏ vào trong chiếc xe đẩy đã không còn chỗ để nhét kia.

"Nghỉ dạy chính là đói chết."

Trí Nghiên dừng việc lấy đồ bỏ vào xe của mình, xoay người cuối đầu đối diện với ánh mắt của Hiếu Mẫn, ôn nhu nói

"10 năm qua em luôn muốn nói với chị điều này. Gả cho em đi, em nuôi chị."

Đoản Văn Nho NhỏWhere stories live. Discover now