10 năm 1 tình yêu (p3)

152 21 0
                                    

Nó để cô nằm trên giường rồi ra cửa sổ ngồi, gió thổi vào mặt nó, gió len vào tóc, gió làm tâm trạng nó đỡ hơn 1 chút nhưng vừa quay đầu nhìn thấy cô nằm trên giường với khoé mi còn vương nước mắt. Nó nghiến răng, tay bấm tin nhắn cho Ham Eun Jung _ bạn của nó đồng thời cũng là dân máu mặt có tiếng..vài phút sau điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn , chỉ một từ "ok" từ Eunjung, nó đã có thể mỉm cười. Nó lại ngồi cạnh cô, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời loã xoã trên gương mặt xinh đẹp đó.

"Yên tâm, dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em."

Sáng hôm sau cô thức dậy thấy nó ngồi gục bên giường của mình mà ngủ trong lòng tự nhiên bình yên tới lạ thường. Cô thầm nghĩ tối qua nếu không phải nó mà là người khác thì có phải là nhân cơ hội đó xúc phạm cô rồi không. Cô xoa xoa mái tóc rối bù của nó, nó giật mình mắt nhắm mắt mở nhìn cô..

Mặt đối mặt nó ngượng ngùng quay sang nơi khác..

"Cậu thức rồi thì làm vsinh cá nhân đi rồi mình đưa đi học. Mình qua phòng khác."nó toan bỏ ra ngoài thì cô níu tay áo nó lại

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua mình tát cậu..không sao chứ?"

"Không sao đâu, cậu đừng bận tâm. Mau đi làm vệ sinh đi."nói rồi nó xoa đầu cô, mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Nhường lại phòng mình cho cô. Nhưng cô nhìn thấy chứ. Cô nhìn thấy khoé môi nó có vết xước do móng tay cô để lại..haiz..cô chầm chậm thở dài..tại sao nó luôn tốt với cô như vậy chứ..cứ như vậy cô sẽ lại yêu nó như ngày đó mất..nhưng cô và nó đều là con gái, nó sẽ tránh xa cô mất..cô nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi làm vệ sinh rồi mặc đại bộ đồ nó đưa, xuống nhà nó đã chờ sẵn. Nó đưa cô về nhà để thay đồ, cô cứ nghĩ tới tình huống mẹ cô nhìn thấy cô trong bộ quần áo rộng thùng thình của nó thì sẽ sốc tới ngất mà lo sợ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô. Mẹ cô gời nhà từ sớm, bà để sẵn đồ trên kệ cho cô cùng lời nhắn chào buổi sáng cô và nó. Cô ngạc nhiên nhìn nó, nó nhún vai cười nhẹ.

Vào trường cô tíu tít nói cười cạnh nó, nó thì luôn chăm chú lắng nghe cô, lâu lâu lại mỉm cười với cô. Dáng nó cao lớn che cho bóng dáng bé nhỏ của cô.

"Hyomin..!"một giọng nói vang lên, nụ cười trên môi cô chợt tắt.

Nó kéo cô đứng sau lưng nó, tay cô vịn áo nó, tuyệt đối tin tưởng

"Cậu tìm Minnie làm gì?"

"Có phải chuyện của cậu không? Tôi là bạn trai cô ấy. Tôi tìm cô ấy còn phải hỏi ý cậu sao?"

"Fu Xinbo, xem ra da mặt cậu cũng dày thật." nó nhếch môi cười nhạt.

Fu Xinbo nắm lấy cổ áo nó trừng mắt
"Mày tránh ra cho tao nói chuyện với Minnie, không thì đừng trách tao."

"Tôi với cậu chia tay từ hôm qua rồi. Tôi không muốn nói chuyện gì với cậu nữa."cô nói xong xoay lưng chạy lên lớp

"Park Hyomin. Cậu dám chia tay tôi, rồi cậu sẽ phải hối hận."

Nó đẩy Fu Xinbo ra, tay phủi phủi lại áo mình. Eunjung từ sau đi tới vịn vào vai Fu Xinbo, cậu ta giật mình. Eunjung nở nụ cười toả nắng

Đoản Văn Nho NhỏWhere stories live. Discover now