10 năm 1 tình yêu (p2)

151 21 5
                                    

Kể từ hôm đó nó như thay đổi, nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Các bạn trong lớp rất thích nó, có chuyện gì vui hay trò chơi gì mới đều chủ động tìm nó chia sẻ với nó. Những lúc như vậy nó chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi lúc ánh mắt nó chạm với cô, cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Nó giữ lời hứa với cô, nó đang làm rất tốt. Nó hoà đồng với bạn bè, nó có nhiều bạn hơn nhưng nó vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh cô 4năm cấp hai. Ừ thì nó thích cô nhưng nó sợ nếu nó nói ra nó sẽ đánh mất tình bạn với cô, cô sẽ chấp nhận tình yêu của một đứa con gái như nó sao? Nó sợ cô sẽ đột nhiên biến mất khỏi mắt nó. Nó sợ ngày nào đó cô và nó chỉ còn là người dưng không quen biết..thế nên nó chọn cách âm thầm bên cô..cười cùng cô, khóc cùng cô. Dù cô đúng hay sai vẫn bên cạnh cô. Bạn bè hay trêu nó như cái bóng của cô, nó chỉ cười. Cô nghe được nhăn mặt bảo nên cho bọn họ một bài học, nó là bạn thân của cô sao lại là cái bóng được..nó thầm nghĩ xem ra được làm cái bóng suốt đời bên cô vẫn tốt hơn mãi làm bạn thân cô. Rồi điều nó không muốn vẫn xảy ra..cô có người yêu.! Nếu cô hạnh phúc nó sẽ an lòng nhưng không. Cô khóc vì người đó..nó ngồi cạnh cô cho cô mượn bờ vai dựa vào, cho cô mượn nơi để thoả thích khóc, cho cô mượn cả trái tim nó..cô khóc đã rồi ngủ say, nó cõng cô cả đoạn đường dài 5km về nhà. Đoạn đường chỉ 5km mà nó cứ ngỡ như dài bằng cả thế kỷ. Vai nó ướt đẫm nước mắt của cô, trong mơ cô vẫn gọi tên anh ta, còn nó ở đâu trong tâm trí cô?! 4năm cấp hai nó ở cạnh cô, cuối cùng cô có còn nhớ nó?! Năm nay nó và cô đã là lớp 12. Nó bên cô đã tròn 7năm, nó luôn yêu cô, còn cô thì thế nào? Nó có quyền gì bắt cô yêu nó chứ..nó cũng đã nói mình yêu cô đâu. Nó mỉm cười chua xót cho chính mình. Đặt cô lên giường, cuối đầu chào mẹ cô rồi quay bước ra về. Mẹ cô nhìn nó khuất xa lặng lẽ thở dài.. Có lẽ cả thế giới đều biết nó yêu cô, còn cô thì không..

Ngày hôm sau nó tìm người yêu của cô, chưa nói câu nào nó đã đấm cho anh ta hai đấm chảy cả máu mũi. Nó cao 1m7 hơn hẳn anh ta gần 1cái đầu nó lại là võ sư của trường, anh ta căn bản không đánh lại nó được. Bạn bè không ai can ngăn, vì họ hiểu nó là người biết điều chỉnh cảm xúc của mình. Nó chỉ đánh khi cảm thấy cần và nó sẽ dừng khi thấy đủ. Tay nó lại vung lên cùng lúc đó hình bóng nhỏ bé của cô cũng xuất hiện

"- Park Ji Yeon cậu dừng lại ngay cho mình.!" _ cô hét lên, chạy lại gần anh ta, tay chân lúng túng lau đi máu trên mặt cho anh ta. Cô ngước lên nhìn nó, ánh mắt tức giận. Cô đứng lên đến gần nó, vung tay tát vào mặt nó..Đau..nó đau tới tận tim. Cô cùng anh ta đã đi rồi mà nó vẫn còn đứng đó..

Hôm đó nó không vào lớp, cô có gọi điện thoại cho nó nhưng nó không nghe máy. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện số điện thoại của cô cùng cái tên mà nó dành riêng cho cô " Thiên thần " đúng.! Lần đầu cô giúp nó tìm đường vào lớp, rồi cô tìm thấy nó khi nó ở bệnh viện. Với nó, cô đã là thiên thần. Mọi hôm thấy số điện thoại cô hiện lên nó luôn mỉm cười nhưng hôm nay nó chợt rơi nước mắt, tay bấm nút tắt máy. Nó cứ lang thang khắp nơi rồi nó lại quay về ngôi trường cấp hai, nó vào trường đứng ở nơi lần đầu nó gặp cô, ngồi vào chỗ khi xưa nó ngồi cùng cô nơi căntin trường. Đứng dưới cây phượng nơi ngày trước nó đã ở đó cùng cô nhặt cánh phượng đỏ thắm bỏ vào trang vở cũ. Nó chạm tay vào tấm hình lớp năm đó, chạm tay vào khuôn mặt cô..nụ cười đó chắc ngay từ đầu đã không dành cho nó. Rời khỏi trường nó lại đến bệnh viện. Nó ngồi ở ghế đá ngày đó nó vì tìm phòng của cô mà mệt như muốn ngất đi. Nó đặt tay xuống cạnh mình. Nơi này ngày trước cô đã ngồi đây dõng dạc nói tên mình cho nó. Nơi này cô đã bắt nó phải mở lòng mình ra. Nơi này cô đã nói sẽ làm bạn với nó. Nơi này...cô quên rồi..nó vẫn nhớ..! Nó mở điện thoại lên..tin nhắn của cô chợt tới, 10tin nhắn thì đã hết 7tin nhắn trách móc tại sao nó làm như vậy. Chỉ có 3tin nhắn là hỏi nó đang ở đâu bảo nó về trường về nhà. Nó chợt cười, nụ cười chua xót. Xách balô lên vai, nó chậm rãi bước về nhà. Ở nhà cô đã chờ nó trên phòng. Mặt nó phờ phạc nhưng vẫn giữ rõ nét lạnh lùng điển trai như mọi ngày. Có điều khi sáng cô tát nó, móng tay cô dài đã vô tình làm sướt mặt nó..mà đâu phải vô tình là cô muốn như thế còn gì

"- Ji Yeon , cậu đi đâu sáng giờ vậy?"

"- Có phải chuyện của cậu không?"_ nó quăng cặp lên ghế ngả người nằm lên giường giọng nói mang theo chút bất lực của bản thân mình

"- Cậu nói như vậy là sao hả? Mau ngồi dậy trả lời cho mình biết, tại sao khi sáng cậu đánh anh ấy?"_ cô lôi kéo tay nó

"- Tôi có nói thì cậu cũng sẽ không thể hiểu đâu. Tối rồi cậu mau về đi. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi cho tôi xin lỗi."

Nó ngồi dậy lấy áo khoác quay sang đưa cho cô

"- Tôi đưa cậu về."

Cô định nói gì đó thì điện thoại reo lên, là số của bạn trai cô, trong điện thoại là giọng của một cô gái rên rỉ những âm thanh điên cuồng và đầy dục vọng. Như ai đó đâm một nhát dao vào lòng cô gục xuống điện thoại rơi trên sàn. Nó hoảng hốt đỡ lấy cô, tay kia cầm lấy điện thoại cô áp vào tai rồi mặt đanh lại

"- Mẹ kiếp, khốn nạn."

"- Cậu biết chuyện này đúng không Ji Yeon ?" _ cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn nó, nó ôm cô vào lòng vỗ về lưng cô.

"- Tôi chỉ nghi ngờ cậu ta, nói ra chắc gì cậu đã tin tôi?! Yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu có buồn thì khóc đi, chỉ hôm nay thôi. Được không?!"

Cô nghe nó nói như vậy thì gục đầu vào vai nó khóc nức nở. Khóc nhưng cô không đau, cô chỉ tiếc cho khoảng thời gian đã tin tưởng anh ta, tiếc cho cái đánh mà vì anh ta cô đã tát nó..cô khóc tới mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi trong lòng nó. Nó đỡ cô lên giường đã là 1h sáng. Nó gọi về cho mẹ cô để bà yên tâm. Nó không nói những chuyện cô gặp phải, nó chỉ nói cô đi ăn tiệc về đầu hơi đau nên ngủ lại nhà nó. Mẹ cô không nói gì nhiều chỉ dặn dò nó chăm sóc cô dùm bà, vì bà biết nó không giống những người khác. Họ có thể xúc phạm cô khi cô ngủ say nhưng nó thì chắc chắn luôn bảo vệ trân trọng cô. Bà biết nó thích cô, bà không ra mặt ủng hộ nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc cấm cản, nó là một đứa trẻ tốt nha. 7 năm qua bà ở phía sau âm thầm theo dõi, nó đã ở bên bảo vệ cô 7 năm rồi.

Đoản Văn Nho NhỏWhere stories live. Discover now