Chap 7

292 16 3
                                    

   Không ai bảo ai, mọi người cứ đứng dậy và khi ta đang định đi đầu đoàn thì hải yêu lớn tiếng ngăn lại :

  - Chờ đã, trời tối đi như vậy dễ gây té ngã. Ta sẽ xếp mọi người lại trước. Con kh..., à nhầm Ngộ Không lên đầu dẫn đường vì ngươi có thể giữ lửa thắp sáng, Tiểu Tiễn thì đi thứ ba đi, Hạo Thiên phía sau, Tiểu Đình đi thứ hai và ta đi cuối yểm trợ

  Chỉ là đi xem thôi có cần làm quá thế không ?! Riết rồi não ngươi ngập nước rồi á ! Thôi kệ, bản đại gia cũng phải nghe theo vậy nhể ~ 

   Đội hình xong xuôi thì con khỉ lên tiếng :

- Đổi lại. Ta đổi. Dương Tiễn lên đây ! Tiểu Đình ở giữa. - Không đợi ta trả lời, con khỉ kéo tay ta rồi lôi xềnh xệch như bao tải.

  Sau đó, bọn ta bắt đầu đi tới căn phòng tắm để kiểm tra cái âm thanh kì lạ kia. Cửa sổ khốn nạn... gió lùa vào thì thôi đi còn đập cái rầm nữa ! Hại ta nhảy dựng lông gáy hết Cả lên ! Con khỉ lại cười khẩy nói :

  - Ái dà, không ngờ Tiễn ca cũng biết sợ cơ à ? Ấy quên ~ ngươi là nữ mà nhỉ ?

  - Im đi ! Chỉ là giật mình tẹo thôi ! Bổn đại gia đây không biết sợ ! Đồ khỉ !

- Nhận đi còn chối làm gì cho mệt.

- Im đi ! Ồn ào ! Ta phải mua băng keo trong dán mồm ngươi lại mới được hay sao ?!

  Chợt ta phát hiện ra một căn nhà kho hé cửa ngay bên tay trái. Ta chưa vào bao giờ nhưng nom cũng khá rộng. Khoá cửa rỉ sét nhìn như khoá 1 cái là cầu trời khấn phật cho sét đánh lửa cháy mới thoát ra được ý... A... Ngộ Không, ngươi chết rồi ! He he ...

  - Ai nhô, ta mới thấy cái gì đó vụt qua trong phòng ấy. Ngươi lại xem đi, Hầu tử. Tiểu Đình cho mình cầm nến với. Đó đó lại gần chút nữa đi.

 Con khỉ lại nhìn, đút đầu vào nhìn quanh không chút nghi ngờ, nói :

- Nào có gì, ngươi bị...- chưa dứt câu, ta đạp hắn phi thẳng vào phòng không chút khoan nhượng. Chìa khoá cắm sẵn đấy nha ~ ông trời phù hộ cho ta. Xoạch ! Thanh âm nhẹ vang lên. Và tiếp nối sau đó là tràng chửi nát nhà cùng với tiếng đập cửa :

- Dương Tiễn, đồ tiểu nhân ! Sao lại nhốt ta !? Có gì thì nói như nam tử hán đường đường chính chính đi ! Thả ta ra ! Thả ta ra ! Cái khoá đáng chết này ! Nè, các ngươi có nghe ta không ! Ta không thích ở đây ! Bản gia đây phải ở chỗ sang chứ đâu phải cái nhà kho bẩn thỉu này ! Aaaaaa.... con chuột ! Cái mạng nhện này vướng vào tóc rồi ! Chết tiệt! Aaaaa....

 - Ây dà, ngại quá, ta làm mất chìa khoá rồi ý ! Ngươi tạm thời ở đó đi nhá ! Muahahahaha... !- ta cười độc ác rồi thản nhiên nói tiếp :

- Lam Ly  phiền ngươi dập lửa nhá. Tiểu Đình, Hạo Thiên, đi thôi !!! - cuối cùng cũng được ở riêng với Tiểu Đình. Đừng trách ta nha khỉ, trách ngươi xấu số thôi. Bữa sau ta ra chợ mua đào cho nha~

Nến lập loè cùng với ánh trăng rọi vào tạo cảm giác lãng mạn sao sao ấy... đúng rồi ! Cảnh nam chính dắt nữ chính đi dưới bóng tối trong trò thi gan ! Đúng vậy ! Trong ngôn tình, đó là cảnh truyền thuyết !

- Dương Tiễn... cậu nhìn đi... bóng ai vậy ...

 Lẹp bẹp... tiếng chân người thấm nước à ? Ai tắm giờ này cơ chứ ? Trừ phi... aaaa... không không, bình tĩnh lại Dương Tiễn, ngươi là chiến thần thiên cung, đối phó với trăm ma nghìn quỷ rồi kia mà ! Giờ lại sợ ma ư ?... ta dũng cảm rời ta Tiểu Đình bước đến gần và nhận ra người đó là...

- Lão già Bạch ! Lão làm quái gì ở đây thế ? Còn cái khăn tắm đó là sao?

- Be bé cái mồm đi ! Ta đang tắm thì cúp điện nên vội chạy ra ! Kiếm các ngươi thì chẳng thấy nên ta đành đứng đây đợi với niềm hy vọng nhỏ nhoi là ai đó sẽ đi kiếm ta nào ngờ ... ắt xì !... chả ai đi kiếm nên ta đứng đây đợi chắc cỡ hai tiếng rồi... ắt xì !

- Cha vào phòng thay đồ rồi nằm nghỉ đi kẻo cảm ấy. - Tiểu Đình chạy tới đỡ lão vào phòng.

Tưởng là ma huyền ảo kinh dị hay sát nhân hàng loạt nhưng... cuối cùng chỉ là lão già ướt nhẹp như chuột lột chạy vòng vòng thôi á ?! Tốn thời gian quá ... A ! Có điện rồi này !

- Hạo Thiên về ngủ đi thôi. Ta tắt đèn hành lang và vào phòng ngủ.

12h đêm...

Khát quá ! Khát quá ! Nước đâu nhỉ ? À dưới lầu còn nước cam trong tủ lạnh.

Ta đi xuống thì thấy nhà sáng trưng bởi... lửa ! Cháy cháy ! Trời ơi ! Nhưng lại có nước dập ngay lập tức. Ai nhỉ ? Ta lại gần nhìn kĩ thì thấy hải yêu với cánh cửa đen thui lui. Làm gì vậy nhỉ ?

A... hình như hai Tên điên kia vẫn còn chiến tranh. Quên mất ! Ta nhào tới:

- Lam Ly, làm nguội cái khoá đi để ta mở cửa cho hầu tử ra.

Ta mở cửa sau khi đã được làm lạnh cấp tốc. Và tất nhiên là hầu tử ngay lập tức nhào tới chỗ ta mà đấm 1 cú toàn lực. Ta nhanh tay đỡ lấy và đạp con khỉ điên lăn ra sàn, ta đi vào bếp uống nước rồi thản nhiên lên lầu, giữa chừng, ta nói :

- Lên ngủ đi, 12h rồi chứ chả nhiều nhặn gì đâu.

——————— sáng hôm sau—————

Một tiếng hét thất thanh :

- Aaaaaaaa...!!!! Cái cửa 5 vạn của ta ! Trong đó toàn đồ Thí nghiệm quý giá đấy ! Aaaaa.... đạp phải mảnh thuỷ tinh rồi.... aaaaaaa!!! Vỡ hết rồi ! Còn bị cháy nữa !!! Mấy tên kia xuống đây cho ông !!!

————- lời tác giả ———-

Xin lỗi vì đã drop lâu quá ạ. Chap này bù lại coi như mừng năm mới đi nha. Cảm ơn đã ủng hộ nhất là @MavisVermilion259 đấy. Cảm ơn em đã ủng hộ chị nha.

Fanfiction tam nhãn hao thiên lục [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ