chap 6

18 5 0
                                    

Chương VI

Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nơi độc nhất một chiếc đèn chùm cũ đã rỉ sét. Ánh đèn chớp nhoáng là thứ duy nhất giúp căn phòng thoát được vẻ u ám. Chiếc đèn cứ lắc lư theo cơn gió đông thổi từ cánh cửa sổ đã sớm hỏng. Đôi mắt huyết sắc cứ đăm đăm nhìn rồi lại nhìn.

Một âm báo lôi kéo đôi mắt huyết sắc ấy. Là màn hình máy tính sáng lên âm báo.

" Hôm nay là lễ thành thân của Mèo nhỏ và Chuột Bạch"

Khẽ cười một tiếng.

Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ?

Tôi lại mở tin nhắn lên xem.

" Nhà hàng YY,  Mười giờ sáng ngày XX tháng XX. Tiểu Tứ Tử, bọn ta đợi ngươi đến"

Đôi môi lại vô thức nhếch lên. Tôi nhìn vào tấm kính đã vỡ kia, gương mặt bình yên này là của ai? Nụ cười ôn nhu này là của ai? Gương mặt này, tôi vốn không nên có, những loại cảm xúc này tôi không được phép thể hiện ra ngoài mới đúng?

Nhưng vì sao?

Vì sao tôi lại thấy phấn khởi như thế?

Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp mọi người, tôi lại không thể bình tĩnh được.

Đây là....Niềm vui?
........

Ding....dong...

Tiếng chuông cửa vang lên...

.................

Trong căn phòng lung linh tràn ngập ánh đèn.

" Phong Phong, mọi chuyện chuẩn bị xong rồi đó!"

Người con trai mặc áo sơ mi trắng ôm người kia nũng nịu.

Người được gọi là Phong Phong kia gật đầu. Cậu lại nhìn sang một chiếc hộp quà nhỏ bên cạnh máy vi tính.

" Hi vọng mọi người sẽ đến đầy đủ"

" Tất nhiên là phải đầy đủ rồi!Anh còn chưa giáo huấn cho hai tiểu bại hoại nhìn trộm người ta ân ái kia một trận nữa mà!"

" Anh mà dám đánh là em từ hôn với anh luôn!"

" Thôi nào Miêu Nhi, anh nói đùa thôi ~ Là đùa thôi~"

Nói rồi, người mặc áo sơ mi hôn lên đôi môi Phong Phong kia một cách thật ôn nhu.

..........
Khách sạn YY _ Mười giờ sáng.

Không khí náo nhiệt làm sao.

Một phòng VIP rộng cùng một chiếc bàn ăn tròn to lớn. Mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau, tuy đã quen biết lâu nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi bất ngờ về đối phương khác với tưởng tượng của mình.

" Sao Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử chưa đến nữa?"

Miêu Miêu đi đi lại lại trước cổng nhà hàng.

" Phong Phong, bình tĩnh đi, có khi là do kẹt xe thôi. Em biết giao thông hách dịch thế nào mà."

Bạch Bạch cố gắng vuốt lông mèo nhỏ đang xù lên hết của anh.

↭⊥HẾ ↯GIỚI €ỦA ⊥ÔI ѠÀ IѮẠN ₭HÔNG IѮIẾ⊥⇜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ