Jennie ngồi khuấy đều cốc cafe trước mặt. Hội bạn thân của cô lại tụ tập để tán chuyện. Những câu chuyện trên trời dưới biển mà Jennie chẳng hề hứng thú. Hơn nữa, giờ phút này ánh mắt cô đang cố định trên người con trai vừa mở cửa quán bước vào: Mark- đàn anh khóa trên, hội trưởng hội học sinh của trường và là người cô thầm thích.
"ChaeYoung cậu nhớ nhầm rồi. Pikachu làm gì có vạch đen ở đuôi."
"Lisa, cậu mới là người sai. Rõ ràng có vạch đen trên đuôi của pikachu."
"Jen, Jen cậu mau nói xem pikachu có vạch đen ở đuôi không?"
Jennie đang chìm trong nụ cười của một người thì bị làm phiền bởi cuộc cãi vã vô bổ của hai đứa bạn. Chẳng mấy khi cô được nhìn thấy anh với hình ảnh gần gũi như thế này. Mark Tuan trong mắt cô luôn là khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm trầm nam tính và bộ đồng phục được là thẳng táp. Còn bây giờ anh trước mặt cô trong chiếc áo phông, quần thể thao, nói chuyện với bạn bè vui vẻ. Jennie không biết họ nói gì nhưng thỉnh thoảng anh sẽ cười rộ lên làm lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, vô cùng... đáng yêu(?)
" Mình không biết có vạch đen ở đuôi của Pikachu không, đơn giản vì mình không thích pikachu."- Jennie có vẻ đã không kiểm soát được âm lượng của mình. Cô lớn tiếng nói với ChaeYoung và Lisa đơn giản bởi Jennie thấy phiền vì bị kéo ra khỏi thế giới chỉ có Mark trong mắt. Hai cô bạn của cô liên tục lay lay cánh tay Jennie và hỏi cô dồn dập làm Jennie phát cáu lên được.
Cuộc tranh luận của hai cô bạn ngay lập tức chấm dứt sau lời nói của Jennie. Cả Lisa và ChaeYoung trợn tròn mắt nhìn Jennie. Không chỉ hai người, dường như tất cả những ai có mặt trong quán cafe lúc này đều nhìn cô chằm chằm. Jennie nhận ra điều đó và chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.
Không chỉ là xấu hổ. Điều Jennie lo lắng là Mark. Anh chắc đã nghe thấy cô nói là không thích pikachu, trong khi Jennie biết anh là fan cuồng của con thú nhồi bông, à không, món đồ chơi đó, à cũng không phải nốt. Nói chung anh rất thích pikachu. Nếu hỏi tại sao Jennie lại biết. Đơn giản là vì cô tìm hiểu về anh rất nhiều, với một nam sinh siêu nổi tiếng như Mark thì việc biết thông tin của anh càng trở nên dễ dàng.
Quay lại hiện tại, Jennie đang cúi gằm mặt xuống bàn vì xấu hổ. Cô sợ Mark sẽ nhìn qua đây sau lời to tiếng vừa rồi. Anh có nhận ra cô không nhỉ? Jennie là lớp trưởng lớp 11A1 nên mỗi tháng đều tham gia buổi họp hội học sinh một lần. Anh có ghét Jennie không nhỉ? Khi mà cô vừa nói không thích pikachu.
Loạt suy nghĩ đó bị đánh bay khi cô thấy đôi giày Nike màu mận chín quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Jennie vội ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười tỏa sáng như thiên thần của anh:
"Trùng hợp vậy, lớp trưởng 11A1 cũng ở đây sao?"
A, anh nhận ra cô... Jennie bất động trong 3 giây cho đến khi Lisa huých nhẹ vào tay mới lắp bắp trả lời:
"À... vâng, hội trưởng... thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Bây giờ đâu phải ở trường, gọi anh là Mark được rồi. Ừm,... anh cũng sẽ gọi em là Jennie nhé."
Mark vừa nói vừa hơi chuyển mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Jennie. Nhưng cô đâu để ý điều đó. Jennie còn đang bận vui mừng vì Mark biết tên mình. Cô gần như đáp ngay lập tức:
"Vâng ạ"
Khuôn mặt ít phút trước còn nhăn nhó vì xấu hổ giờ đã lại rạng ngời như nắng mai. Biến chuyển quá nhanh làm Mark phì cười.
"Vừa rồi em nói không thích pikachu sao?"
Trời ạ. Sao Jennie lại quên mất chứ. Anh là đang để ý câu nói kia của cô nên mới chạy sang đây nói chuyện. Có khi nào Mark sẽ cho cô một bài thuyết giáo về pikachu như lúc phê bình những học sinh bị kỉ luật không? Có khi nào cơ hội để đến gần anh hơn của Jennie sẽ chấm dứt không?
Jennie toan lên tiếng phủ nhận. Rằng không phải cô ghét pikachu mà chỉ vì tức giận hai cô bạn nên mới nói vậy, thì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Mark:
"Nếu Jennje không thích pikachu, vậy sau này anh sẽ không xem pokemon, cũng sẽ không thích pikachu nữa."
Jennie sững sờ. Đây coi như anh nói vì cô mà từ bỏ sở thích sao? Coi như ngầm nói Mark thích Jennie sao?
___________
Chap này, à không, chắc cả các chap sau nữa: hơi xàm một chút. Các cậu thông cảm😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOTPINK] Our Young
FanfictionLà những mẩu chuyện nho nhỏ của tuổi trẻ mà ai cũng đã từng mơ mộng, được gửi gắm vào từng nhân vật và con chữ.