Ô nha chi mê (Câu đố của quạ đen)

10 0 0
                                    


1

Quạ ấy sinh ra, mẹ ấp sáu mươi ngày, lớn liền phụng dưỡng cha mẹ sáu mươi ngày, có thể gọi là hiếu thuận — 《Bản thảo cương mục cầm từ điểu》*.

*(sách về các loài chim muông).

"Nhàn đình kiến tảo mai, hoa ảnh vi thùy tài. Bích yên tùy nhận lạc, thiền tấn giác xuân lai...."

"Thơ của Ôn Đình Quân quả thực rất thích hợp với Hồ huynh".

"Ha ha, sao Sở huynh lại thấy thế?".

"Cả đời tài học phong lưu, suốt kiếp lao đao điên dại".

Hồ Duyệt sau khi hỏi được thì cười hì hì, Sở Giác cũng cười rót đầy rượu cho Hồ Duyệt, trong tích tắc rượu sắp tràn ra ngoài Sở Giác liền ngừng tay lại.

Hồ Duyệt nghiêng người về phía trước, y không có nâng ly rượu lên mà cầm lấy cây quạt ở cạnh trên bàn nhìn Sở Giác cười.

Sở Giác cười nói: "Bất quá dung mạo của hiền đệ hơn hẳn Phan An, còn bề ngoài của người kia lại khá thất vọng...."

Hắn đang định nói tiếp, cửa sổ lại bị đẩy ra.

"Xin hỏi, Hồ Duyệt Hồ công tử ở quý phủ sao?"

Hồ Duyệt nhìn thấy người đến là một bé trai cột hai búi tóc dựng thẳng, trên người mặc một bộ đồ ngắn màu vàng nhạt hình dạng thông thường, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình con chim, bên trên có rất nhiều cái chuông hình dạng như hoa mai, mà dáng vẻ của thằng bé cũng vô cùng xinh xắn, hai mắt xinh đẹp lại lanh lợi. Đi đường thì sợi dây chuyền trên cổ cứ đinh đinh đang đang rất là dễ nghe.

Thằng bé đứng ngoài cửa đầu tiên là cúi chào một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu nói: "Hồ công tử, chủ nhân nhà ta nói tuyết đã tan, dựa theo giao ước, đặc biệt ra lệnh cho tiểu nhân đi đến thỉnh công tử tới quý phủ".

Nói xong liền lấy một tấm thiệp từ trong ngực ra, kính cẩn đưa cho Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt nhận lấy tấm thiệp, bé trai chỉ vào đóa hoa mai được vẽ trên tấm thiệp nói: "Hoa mai chính là câu đố".

Y nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ đứa trẻ nói: "A, sợi dây chuyền này chính là chủ nhân nhà ngươi đưa cho ngươi ư?"

Tiểu tư* vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt của mọi người lại trở về trên giấy viết thư một lần nữa, trên giấy dùng bút phác họa ra một cành mai thanh lãnh cô độc, nhưng là một cành mai úa. Dường như không hề tương xứng với tiết trời tháng ba này cho lắm.

*(người chạy việc)

Hồ Duyệt cười đưa tấm thiệp cho Sở Giác nói: "Lần này lại là một câu đố nhỏ nữa, chủ nhân của các người cũng thật là có kiên nhẫn".

Sở Giác nhìn tấm thiệp mời nói: "Cành mai già tàn úa, đây là ý gì?"

Hồ Duyệt cười nói: "Đây là mặt bí ẩn của chủ nhân nhà hắn, đoán được mới có thể uống được rượu của nhà hắn! Đã rất nhiều năm rồi ta cũng chưa uống được rượu kia".

Sở Giác thấy cả mặt Hồ Duyệt đầy hưng phấn, khó hiểu hỏi: "Tại sao? Với năng lực của ngươi đoán một câu đố còn cần phải chờ rất nhiều năm? Chẳng lẽ câu đố này thực sự khó đoán như thế?".

Quan tình traiWhere stories live. Discover now