2

3 0 0
                                    


Nhưng mặt của đứa trẻ này lại trắng đến dọa người, giọng nói cũng rất yếu ớt. Ba người nhìn vào nó, ánh mắt của đứa trẻ lại rất máy móc mà nhìn về đằng xa. Nó chả khác gì người chết, không hề có tư duy và linh khí.

Ba người đều tự mình nhận được một cái túi gấm, đứa bé trai lại vái chào một cái nhưng không có dẫn bọn họ vào trong.

Huyền Minh Tử nhìn vào cái túi gấm nói: "Ba người chúng ta ba cái túi lớn, ha ha".

Tay áo dài của Huyền Minh Tử vung lên một cái, cầm một cái hộp trong tay nói: "Đây là lễ vật của bần đạo tặng cho chủ nhân của các người, xin vui lòng nhận cho".

Đứa bé trai mở hộp ra nhận thấy bên trong là một con quạ đen bằng thạch điêu. Đứa bé trai khẽ gật đầu liền tránh đường ra.

Huyền Minh Tử nhấc chân làm người đi vào đầu tiên, Hồ Duyệt gấp quạt lại chỉ vào Sở Giác nói: "Ta mang người giải được câu đố lần này đến, còn ta thì xem như người đi chung với hắn".

Sở Giác đưa hộp quà ra, hạ thấp người đi theo Hồ Duyệt cùng nhau tiến vào sơn trang.

Sở Giác kề sát vào Hồ Duyệt nói nhỏ: "Mấy đứa trẻ này đều đã chết".

Hồ Duyệt lắc lắc cây quạt ra hiệu đừng nói nhiều, cứ yên lặng mà quan sát mọi việc.

Sau khi tiến vào sơn trang Hồ Duyệt liền thoáng nhíu mày, y nhìn lướt qua hai người khác, hoa mai trong sân này thế nhưng đều là mai đỏ, đỏ tươi như máu vậy.

Huyền Minh Tử lặng lẽ đi về phía hai người, hắn ta kề sát vào nói: "Không bình thường.... nơi này từng có người chết... hơn nữa tang khí nặng thế này ta cả đời cũng ít khi thấy được. Cái đứa trẻ kia cũng là con rối được điều khiển bằng xác chết, nơi này....".

Hồ Duyệt đánh gãy lời hắn ta nói, ba người nhìn xung quanh, bên trong cánh cổng chính là một mảnh rừng mai, mai đỏ đều đã nở rộ, phong thái trang nhã cực kỳ xinh đẹp. Gió thổi nhẹ qua một cái cây mai liền phát xa tiếng xào xạc, theo sau tiếng gió kia chính là hương thơm phảng phất. Ngoài trừ mấy cây mai này ra thì không còn thấy thứ gì khác.

Hồ Duyệt nói: "Nơi này cũng không có vật sống".

Sở Giác hỏi: "Mấy lần trước cũng là ở đây sao?"

Hồ Duyệt lắc đầu, y nhìn về phía Huyền Minh Tử vẫn luôn tham gia, Huyền Minh Tử híp mắt nói: "Không phải.... nơi này ta cũng mới đến lần đầu tiên".

Đứa bé trai không biết đã đóng cổng từ lúc nào, xuyên qua khe cửa thấy mặt của đứa bé trai trắng bệch như tờ giấy, nó nở một nụ cười không bình thường, cuối cùng thì nói rằng: "Hoa mai chính là câu đố".

Lại là hoa mai? Nhưng mà câu đố không phải ở trong túi gấm hay sao? Rốt cuộc cái nào mới là câu đố?

Huyền Minh Tử nói: "Hoa mai... lại là <Quạ đen> à?"

Hồ Duyệt nhìn chung quanh nói: "Không đâu, câu đố này chỉ là một cái lời mở đầu, câu đố chính vẫn như cũ ở bên trong túi gấm. Nhưng tại sao chỉ có ba chúng ta thế này? Những người khác đâu rồi?"

Quan tình traiWhere stories live. Discover now