Mưa...

80 11 2
                                    

Jeon Jungkook và Park Jimin quen nhau cũng được 5 năm rồi. Trong suốt 5 năm này hai người vẫn luôn dành cho nhau sự nồng cháy và tình yêu ngọt ngào như thưở mới quen nhau.

Trong khi anh - Jungkook - một người điển trai, phong lưu lại là người trong mộng của rất nhiều cô gái, thì Jimin cậu lại là một người vô cùng bình thường, bình thường đến mức gần như hòa lẫn vào trong đám đông.

Ấy vậy mà anh vẫn để ý đến cậu, và yêu nhau cho đến tận bây giờ. Nhưng đã qua lâu vậy rồi, Jungkook vẫn ko thể hiểu nỗi vì sao Jimin lại thích mưa đến vậy. Cậu thích đến nỗi mỗi lần nhìn thấy mưa thì dù có đang làm chuyện gì đi nữa, Jimin cũng bỏ ngang để chạy ra dầm mưa.

Jungkook từng nhiều lần ngăn cậu lại, cũng chẳng thể hiểu nỗi cậu làm vậy là vì điều gì, cậu cũng chỉ lắc đầu mà nói :

  - Em thích mà ! Tắm mưa vui lắm !
  - Vậy anh tắm cùng nhé ? - Jungkook đưa ra đề nghị.
  - Thôi, anh sẽ bị cảm đó. - Lúc nào cũng thế, cậu luôn không cho anh tắm mưa cùng.
  - Nếu biết sẽ bị cảm, sao em còn dầm mưa chứ ?

Và Jimin lại không tiếp tục trả lời nữa, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói lảng sang chuyện khác. Lúc nào cũng vậy, anh không thể khuyên cậu được, nhưng nếu điều đó làm cậu vui thì anh cũng không thấy phiền.

Đến lúc này thì đã vào thời kỳ căng thẳng của năm cuối đại học, ai nấy đều bận học đến tối mặt tối mũi. Thời gian Jungkook và Jimin gặp nhau cũng ít hơn, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh bắt đầu chú ý đến người khác.

Lúc kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc, học sinh nào cũng vui mừng mở tiệc liên hoan, Jungkook cũng nhanh chóng hòa mình cùng đám bạn mà quên mất cả Jimin. Cậu cũng không gọi điện hỏi dồn anh, chẳng là cậu biết, người bạn trai này từ lâu đã không phải luôn luôn là của cậu.

Đến khi tình cảm đã nhạt như nước ốc, Jungkook dần muốn theo đuổi đối tượng mới này của anh - hoa khôi của trường. Thế là vào một buổi tối bất ngờ, anh hẹn gặp lại cậu, khỏi phải nói Jimin lúc này đã mừng rỡ như thế nào.

Cậu bỏ hẳn một buổi chiều để sửa soạn quần áo, tóc tai rồi đi nhanh đến điểm hẹn. Chừng một tiếng sau Jungkook mới xuất hiện, không phải anh đi trễ, mà là cậu đến quá sớm.

Hai người ăn tối cùng nhau, nhưng không còn lời nói vui cười hay cử chỉ ngọt ngào nữa, chỉ đơn giản là bữa ăn như những người bạn. Jimin muốn mở lời, nhưng dường như linh tính đang mắc bảo điều gì đó với cậu rằng tốt hơn là nên để anh nói trước.

Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng sau khi bữa ăn đã kết thúc, nhưng thà anh không nói còn hơn, vì lời anh nói là lời chia tay... Một lời chia tay nhẹ tựa lông hồng được thốt ra từ miệng anh như không có gì xảy ra.

Nhưng lạ một nỗi, Jimin lại không hề kích động như anh nghĩ, cậu lại đồng ý. Cũng nhẹ nhàng như anh, nhưng lại nặng nề đến mức khó chịu. Cả anh và cậu càng không có gì để nói thêm, Jungkook quyết định muốn đưa cậu về nhà, xem đây như là lời từ biệt dành cho tình yêu đầu đời này của cậu.

Và cũng thật tình cờ, tối ấy trời đổ mưa, Jimin vẫn bất chấp chạy ra phía trước cách anh một khoảng và tung tăng nhún nhảy dưới trời mưa như thế. Nhưng lần này anh không muốn để cậu cứ tắm mưa một mình, anh muốn thử một lần cảm giác dầm mưa là như thế nào.

Đến khi Jungkook chạy ra bên cạnh cậu, anh mới sửng sốt phát hiện, cậu là đang khóc, không phải cười ! Có một cỗ xúc động nhói lên trong ngực, và lần này Jungkook khônv kiềm được nữa mà làm trái với lời anh nói lúc nãy, anh đã vươn tay ra ôm chầm lấy cậu.

  - Jimin, anh muốn nói là, khoảng thời gian bên cạnh em là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Anh xin lỗi...

Nhưng cậu không đáp lời, chỉ là bờ vai đang run lên bần bật của Jimin là lời giải đáp cho câu xin lỗi của anh. Jungkook khẽ buông cậu ra, nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên và hỏi :

  - Cho anh biết có được không ? Tại sao em thích dầm mưa vậy ?
  - ... Là vì khi ấy... em khóc anh sẽ không nhận ra...

[ Jikook / Kookmin / BTS ] Trạm tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ