Miền tuyết nhớ...

517 19 3
                                    

Những lời in nghiêng chính là những bức thư mà người yêu cũ gửi cho nhân vật chính đó nha.
____________________________________

Xình xịch ! Xình xịch !

  " Đoàn tàu sẽ dừng lại ở trạm Kamashito trong vòng 15 phút nữa. Vui lòng quý khách hãy quay về chỗ ngồi. "

Tiếng thông báo vang lên ở loa, cảnh vật cứ thế lướt nhanh trước mắt cậu, cuối cùng cậu cũng đến đây được rồi - Hokkaido.

Ngắm nhìn hàng cây phủ trên mình màu trắng tuyết, cậu lại thấy nôn nao lạ thường. Từng nghe anh kể rất nhiều về nơi này, cậu đã phải dành dụm bao lâu mới đủ tiền để đến đây, ko phải là để gặp anh, mà chỉ là đến những nơi anh từng nói đến.

Nghe có vẻ lạ, nhưng anh và cậu đã quen nhau được 4 năm, một năm đầu hai người còn bên nhau, đến ba năm sau đó, hai người chỉ còn qua lại bằng thư từ, ko gặp mặt, ko gọi video, đơn giản chỉ là những dòng thư đơn giản nhưng cực kỳ ngọt ngào.

Cậu trân trọng những lá thư đó, xem nó là báu vật. Để rồi ngày hôm nay cậu đến đây để tận mắt thấy những nơi anh từng đến và từng kể cho cậu nghe. Trước khi cậu đi thật xa...
____________________________________

Bước vội đến một khách sạn nhỏ mang theo phong cách Nhật Bản truyền thống, cậu nhận phòng rồi để lại valy. Phố đã lên đèn, cậu bắt đầu thấy đói rồi.

Là một con đường ko nhộn nhịp, ko có ánh đèn rực rỡ, ko xa hoa lộng lẫy, đơn giản chỉ là con đường nhỏ với vài người vội vã muốn mau chóng về đến nhà. Đây là con phố anh từng nói đến trong thư, ở đây có một quán sushi nhỏ nhưng rất ngon. Vừa nghĩ đến cậu đã thấy thèm rồi. Siết chặt áo khoác vào lòng, bước chân cậu sải nhanh hơn.

Ting !

Chiếc chuông gió vừa kêu lên một tiếng, cậu mở cửa bước vào trong. Như những bộ phim cậu từng xem, tiệm được bài trí vô cùng đơn giản nhưng lại ấm cúng, bên này là hai người đầu bếp đang đứng làm sushi, ngay phía đối diện là hàng ghế dành cho khách.

Quán nhỏ nên chỉ được 5, 6 người khách là đã chật cứng rồi. Nơi đây cũng bài trí giản dị, chỉ có vài nơi được treo mấy bức thư pháp nhỏ xem như là đã trang hoàng cho cửa tiệm.

Cậu ngồi xuống một ghế, người đầu bếp trong có vẻ già hơn đã bắt chuyện với tôi.

  - Xin chào quý khách. - Và dĩ nhiên là chào hỏi bằng tiếng Nhật.
  - Sorry... I don't understand Japanese. - Cậu vội giải thích với ông ấy.

Ông ấy liền khó hiểu quay sang người đầu bếp bên cạnh, nói :

  - Cậu ta... hình như là người Hàn.

Đến lúc này anh chàng kia mới quay đầu qua nhìn cậu, và mất đi một phút hơn họ mới thoát khỏi tình trạng nhìn chăm chú vào đối phương. Anh chàng kia bắt đầu nói tiếng Hàn :

  - Xin chào, cậu muốn dùng gì ?
  - À, cho tôi phần sushi trứng và cá ngừ sashimi.

Thế là anh chàng quay sang nói với người đầu bếp lớn tuổi hơn, ông ta mới là đầu bếp chính.

[ Jikook / Kookmin / BTS ] Trạm tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ