epilogue

1.3K 130 1
                                    

Bé Seulgi chu môi ra, nhón chân lên tìm kiếm mẹ Joohyun và mẹ Seungwan. Nhưng bé không thấy hai mẹ ấy ở đâu cả.

Cơ mà ở phía xa xa, bé Seulgi thấy một bóng hình quen thuộc. Mỉm cười rạng rỡ, bé chạy vào đôi tay đang rộng mở của người đó.

-Cô Seulgi!

-Hôm nay mẹ Bae và mẹ Son bận rồi, cô đón cháu giùm hai mẹ ấy. Cháu có vui không?

-Dạ có!

Phải, cô-Seulgi đón bé-Seulgi. Khi cưới xong, Seungwan với Joohyun đã bàn về chuyện nhận con nuôi. Vài tháng sau, gia đình Bae và gia đình Son nhận thêm thành viên mới: Bé Seulgi, hai tuổi.

Seungwan chọn vậy vì muốn "trả công ơn" bà mối Seulgi đã kết nối tình yêu của cô với Joohyun. Đương nhiên nghe xong là Seulgi sặc hết nước và bánh ra ngoài.

Seulgi lớn bế Seulgi bé lên, Seulgi lớn khẽ nhăn mặt. Mẹ Son không biết cho ăn cái gì mà Seulgi bé nặng thế.

-Bé Seul à...

-Dạ?

Seulgi lớn nhăn mặt, tính bảo bé đi bộ về được không. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt ngây thơ dễ thương hết chỗ nói của Seulgi bé, Seulgi lớn câm ngay.

-À không có gì đâu. Chúng ta đi thôi nào!

Seulgi lớn chưa kịp di chuyển được một centimet thì điện thoại reo lên. Seulgi lớn đành đặt Seulgi bé xuống lại, rút điện thoại ra một cách cool ngầu. Nhưng mặt không cool ngầu đến thế.

-Gì?

-Seulgi à, làm phiền mày nhé. Hôm nay tao với Joohyun đi ăn cùng nhau rồi, mày hãy chăm sóc bé Seulgi nhé!

Điện thoại rơi xuống cái bộp như trong mấy phim. Seulgi lớn kinh hoảng nhìn sang Seulgi bé ngây thơ ấy.

Tại sao Kang Seulgi luôn bị bất hạnh?









đây mới là kết thúc thật của fic này =))) cám ơn các bạn vì đã theo dõi trong một thời gian qua. mai mốt có gì ghi tiếp WenRene mấy bài nhớ ủng hộ nhé <3

|WenRene| TextingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ