22

1.3K 153 5
                                    

đừng buồn mà, Bae Joohyun. cậu là một nữ thần, mà nữ thần thì không cần mấy tên đó đâu.

Seungwan nhìn lại tin mình gửi tới Joohyun lần thứ ba mươi. Đã gần bốn ngày rồi, thế mà Joohyun không trả lời, hoặc là xem tin nhắn.

Cô bắt đầu lo lắng. Joohyun dạo này cũng hiếm khi đến công ty, mà cô không biết là chị ấy có đến thật không, vì cô nghe tin đó từ nhân viên của mình.

Có khi nào Joohyun buồn quá nên nhốt mình ở trong phòng không? Seungwan cắn bút, ngẫm nghĩ. Có khi nào Joohyun đã qua nước ngoài sống để không gặp bạn trai cũ của chị ấy ở đây nữa? Hay có khi nào chị ấy đã....

Seungwan rùng mình với ý nghĩ kia của mình. Joohyun không bao giờ thuộc tuýp người như thế, không bao giờ.

Được rồi, là do Seungwan thích Joohyun. Không phải là thích nữa, mà là u. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế đối với một người lạ chưa bao giờ gặp mặt. Ok, một số lần ở công ty hai người có nhìn nhau, nhưng không nói chuyện.

Son Seungwan yêu Bae Joohyun rất nhiều. Cô biết điều này trái với quy luật của tự nhiên, nhưng cô không thể nào ngừng yêu Joohyun được. Seungwan yêu mái tóc của Joohyun, yêu khuôn mặt của Joohyun, và yêu luôn cả... thân hình Joohyun.

-Này tên bố láo kia.

Seungwan ngước lên. Kang Seulgi đang đứng trước mặt, lườm cô. Seungwan không biết cô đã làm điều gì sai. Ngoại trừ việc cô đã bỏ hai muỗng nước mắm vào tách cà phê của Seulgi.

-Sao hôm nay trông cậu chán thế? Không rời khỏi văn phòng luôn.

-Joohyun không trả lời tin nhắn của tớ.

Seulgi ngồi xuống ghế gần đó, phì cười. Lại là Joohyun. Dạo gần đây, Seungwan buồn vì Joohyun, vui vì Joohyun, là một tên ngốc vì Joohyun.

Seungwan nằm ườn xuống bàn, ném một cái nhìn khó chịu vào tên Gấu kia. Seulgi là kiểu bạn không biết an ủi người khác. Đến giờ Seungwan vẫn không biết tại sao mình lại làm bạn được với tên ngu si này hơn mười lăm năm.

-Gì? Có gì mắc cười?

-Nếu cậu yêu người ta thì thú nhận với người ấy đi.

Lần này Seungwan cười. Cô cười như điên. Seungwan ngưng lại khi thấy khuôn mặt Seulgi bỗng dưng nghiêm túc.

-Dễ nhận thấy vậy hả?

Seulgi thở dài, tiến lại gần Seungwan. Cậu chồm người qua bàn Seungwan, cho đến khi mặt-đối-mặt với cô.

-Cậu. Phải. Nói. Cho. Chị. Ấy. Biết.

-Nhưng mà chị ấy đang ở đâu?

Seulgi ngồi lại vào ghế của cậu, nhún vai không biết. Seungwan đập mặt xuống bàn, và lập lại hành động đó. Seulgi phải chạy lại ngăn cái đầu Seungwan thì cô mới ngưng.

-Hey hey hey! Cậu còn cái điện thoại mà, nhớ chứ? Nhắn tin cho chỉ đi.

-Cơ mà Joohyun chưa có...

-Cứ nhắn đi. Chắc cũng do chỉ một phần mong chờ cậu nhắn thêm gì đó đó.

Seungwan lôi cái điện thoại từ trong túi cô ra, nhìn chằm chặp nó như thể vật lạ. Seulgi gật đầu, mỉm cười với cô.

-Hãy nghe theo tiếng gọi trái tim của cậu.

Seungwan cũng đáp lại nụ cười của Seulgi. Cô sẽ nói cho Joohyun biết tình cảm của cô. Cô sẽ "nghe theo tiếng gọi của trái tim", như lời Seulgi nói.

-Ơ nhưng tớ nên nhắn cái gì?

Seulgi thề cậu muốn đấm Seungwan ngay lập tức.

|WenRene| TextingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ