Từ khi điều tra được tung tích của Kim SeokJin đang ở Mỹ, thì Kim Nam Joon liền bay sang đó điên cuồng tìm kiếm, mong gặp lại anh, giải thích với anh và muốn nói xin lỗi với anh, những câu nói đau lòng, những hành động năm đó với anh, hắn đều nhớ rõ, mỗi lần nhớ đến khuông mặt câm hận của anh, hắn đều buồn rầu đau khổ, ai nói Kim Nam Joon không yêu thương Kim Seok Jin! Hắn ta cũng có tình cảm với anh nhưng vì lòng chiếm hữu Jeon Jungkook năm đó quá cao nên hắn không chấp nhận sự thật mình có tình cảm với anh
Một người hiền lành, mộc mạc, Một người con trai thích nấu ăn, ước mơ muốn ăn hết đồ ăn thế giới, nghĩ đến đó hắn đều cười, nếu gặp lại anh hắn sẽ nói " nếu anh muốn ăn hết đồ ăn cả thế giới, em sẽ là người đi phía sau trả tiền cho anh "Đang mệt mỏi tìm kiếm ở nước Mỹ rộng lớn thì Kim Nam Joon nhớ ra một điều là ngôi nhà nhỏ mà hắn và anh sống chung vẫn chưa tìm kiếm, nghĩ đến đó lại lao xe nhanh đến đó
Kim SeokJin tay xách tay mang túi nhỏ túi lớn đứng trước cửa nhà
"chìa khóa đâu nhỉ " loay hoay một lúc không tìm chìa khóa, Kim SeokJin đạp đạp cánh cửa" để em mở! Em có chìa khóa " Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên làm hành động của anh khượng lại
Giọng nói này của.. Kim.. Nam Joon
Kim Seok Jin bất chợt quay đầu lại, quả nhiên là cậu ta, người con trai anh từng yêu thương, từng đau lòng vì cậu ta, từng hận cậu ta
" vào thôi! Ngây ngốc cái gì " Kim Nam Joon đứng cười cười trước hạnh động ngốc nghếch của anh
Kim SeokJin bây giờ vẫn chưa thích nghi được những gì đang sảy ra bất tri bất giác bước vào nhà ngồi xuống ghế nhìn Kim Nam Joon mấp máy môi " thật.... Là.... Cậu "
Kim Nam Joon cười gật đầu xoa đầu nhỏ của anh
" sao cậu.... Lại ở đây " Kim SeokJin ngại ngùng trước hành động đó
" em đi tìm vợ " Kim Nam Joon nói bước vào trong bếp
Tìm vợ ?????
Kim SeokJin ngoài này suy nghĩ những gì Kim Nam Joon nói trầm mặt không nói gì nữa
" anh sao chưa chuyển nhà " một lúc sau Kim Nam Joon lên tiếng hỏi trước
Chuyển nhà?
Phải! Vấn đề này anh đã từng nghĩ đến
Nhưng...
Ngôi nhà này nó có quá nhiều kỉ niệm với anh, chẳng hạn lần đầu tiên đêm đó..... Anh thật sự muốn quên đi cậu nên mới điên cuồng làm việc... Nhưng thật không ngờ không lúc nào là anh không nhớ cậu
Người con trai đã lấy đi đêm đó cũng là người đã tổn thương anh
Anh không nói ra :vì ngôi nhà nó có hơi ấm của chúng ta, có hạnh phúc riêng của hai ta, chỉ duy nhất hai ta tại ngôi nhà này
Chần chừ một lúc anh lên tiếng
" không muốn tốn tiền "NamJoon đau lòng thì ra là lí do này!
" hôm nay.... Anh làm cho em một bữa nhé " Kim NamJoon nhìn anh đang cười ngượng nói
Kim SeokJin lại nhìn cậu không nói gì, đi thẳng vào bếp.
_____________
Sau khi ăn xong bữa cơm xa cách một năm trời, hai người đàn ông to lớn lại an vị trên ghế sofa xem tivi nhưng chẳng ai chú tâm
"Jinie"
"Nam Joon"
Hắn và anh nhìn nhau ngượng ngùng gãi đầu
"anh nói trước đi " Nam Joon nói
Anh nhìn hắn một lúc nói " Sao... Sao cậu chưa trở về "
" Jinie" Nam Joon khẽ gọi tên anh
SeokJin thất thần nhìn Nam Joon
" anh.... Anh cho em một cơ hội được không " Nam Joon nắm lấy tay anh
" SeokJin em biết những chuyện trước kia là em không đúng! Em xin lỗi, vì lúc trước em quá cố chấp nên vô tình làm tổn thương anh ! Em xin lỗi! Em biết nếu có nói ra những lời này cũng không bù đắp được vết thương năm đó gây ra cho anh nhưng anh hãy tin em! Nếu quá khứ em làm tổn thương anh thì hiện tại tương lai em nhất định mang thật nhiều hạnh phúc đến cho anh! Hơn cả những người khác "Kim SeokJin rơi nước mắt !
Định thần lại anh gạt tay hắn ra run run khóe miệng nói
" chúng ta.... Kết thúc lâu rồi "Anh đang làm gì thế này
Nam Joon ôm chầm lấy thân ảnh bé hơn mình vào lòng " Jinie em biết! Em biết! Biết tất cả! Biết những vết thương đó! Em biết anh đau khổ! Biết hết ,cho nên Kim SeokJin anh hãy cho em bù đắp cho anh được không ,em hứa ! Sẽ không bao giờ tổn thương anh nữa "
Kim SeokJin lần này lại bị đánh bại dưới tay Kim Nam Joon lần nữa !
Lấy hai tay ôm tấm lưng rắng chắc, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng! Những giọt nước mắt của quá khứ lẫn hiện tại đều hoà trộn vào nhau tuông rơi một lần
Kim Nam Joon buông anh ra đưa đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt đó đi
" Kim SeokJin em nhất định không làm cho anh chịu uỷ khuất hay rơi một giọt nước mắt nào nữa "Anh nở nụ cười nhìn hắn" anh tin em"