Ngày/tháng/năm
Hôm nay em đến thăm anh, anh vẫn nằm đấy, với khuôn mặt gầy gò và nước da xanh xao chẳng hề có tí sức sống nào.
Anh vẫn lặng im và chẳng hề mở mắt nhìn em đến một lần.
Vẫn câu nói quen thuộc của bác sĩ "chưa có tiến triển".
Quyển sổ ghi những thứ em cần kể khi anh tỉnh dậy đã đầy rồi, nhưng anh vẫn thế, anh vẫn ngang bướng như vậy.
Ngày/tháng/năm
Hôm nay em lại tới thăm anh, anh đã cười rất tươi, trông thật là ngốc nghếch.
Em đã nói rất nhiều, thật lâu, thật lâu, cho đến khi em thấm mệt.
Ngày/tháng/năm
Hôm nay em đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện.
Em đã rất cô đơn khi phải ăn cơn một mình ở nhà.
Em đã làm việc rất chăm chỉ ở công ti.
Em có gặp một đứa trẻ ăn xin ngoài đường, thật đáng yêu và cả đáng thương nữa.
Khi em mua trái cây tới cho anh, bác bán hàng đã rất niềm nở chào đón.
Nhưng anh ơi.
Tại sao lúc em trò chuyện cùng anh, người ta lại nhìn em với ánh mắt kì lạ như thế.
Em đã kể cho anh nghe về ánh mắt của họ.
Nhưng.
Anh cứ cười mãi thôi.
- JiYong à, SeungHyun... thực sự đã đi rồi!
------------------------------------------------------
Tính sẽ đăng trên blog nhưng rồi lại thôi. Hôm nay thực sự rất buồn....