4. Love.

213 42 2
                                    

"Này, Lai Kuan Lin."

Người được gọi theo phản xạ quay đầu. Một khoảng không đầy nắng chói chang ban chiều đổ đầy, như muốn ôm trọn kẻ nọ đang bước từng bước uể oải tiến lại phía này. Kuan Lin lặng lẽ dõi theo bóng dáng người ấy, nhíu mắt đầy những dịu dàng nhìn, mỉm cười thật khẽ trả lời:

"Sao đấy?"

Seon Ho đi vòng qua sau anh, ngồi phịch xuống đất rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo người ở trước, mơ màng tựa má vào tấm lưng gầy mảnh khảnh kia, lẩm bẩm:

"Mượn lát nhé."

Kuan Lin chạm tay vào tay của Seon Ho, ân cần ngửa đầu ra phía sau để cụng đầu cậu, giương miệng lên tạo thành nửa vòng cung tỏ vẻ hài lòng:

"Mới chơi bóng rổ xong, người thì toàn mồ hôi, cậu muốn anh bốc mùi theo cậu à?"

Seon Ho chẳng buồn ừ hử, chỉ nhè nhẹ cọ má, mắt lim dim mơ màng. Kuan Lin nhấc quyển sách đang đọc dở đưa lên che nắng cho Seon Ho. Những tia sáng nhè nhẹ nhảy tung tăng trên nền cỏ xanh mướt, cơn gió nhẹ thổi qua, ở một nơi cạnh gốc cây lớn trong sân trường có hai chiếc bóng đang đổ vào nhau.

~o~

Kuan Lin lẳng lặng đợi người đang tựa vào lưng mình say giấc hẳn mới nhẹ nhàng xoay người đỡ cậu nằm xuống đùi mình. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng ngần ấy rồi nhẹ nhàng đưa tay vén những cọng tóc lòa xòa còn vướng lại. Đối với Kuan Lin, người con trai này cực kì đặc biệt. Chẳng thể miêu tả những cảm xúc ở trong lòng diễn ra như thế nào khi nhìn thấy Seon Ho, chỉ là Kuan Lin vờ như không thừa nhận rằng mình có chút gì đó rung động với cậu.

Seon Ho đều có thể thân với bất cứ một ai, cậu rất thích ôm hay thể hiện tình cảm của mình với tất cả mọi người. Tuy nhiên duy nhất chỉ riêng anh là không được sở hữu những điều đó. Kuan Lin luôn tự buồn, tự hỏi, tự nhủ, Seon Ho cũng dường như không thấy, chẳng trả lời. Nếu anh cứ mãi ganh tỵ mà nổi giận thì Seon Ho có thể sẽ không để ý tới anh nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ, khi mỗi lần anh muốn skinship với cậu thì cậu mãi đẩy anh ra. Kuan Lin nhẹ nhàng nâng mặt đón lấy ánh nắng buông nhẹ qua từng tán lá, khẽ thở dài:

"Trách là trách mình quá cố chấp."

"Ở độ tuổi mộng mơ, chúng ta đã từng có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, để rồi khi đối mặt, lại tàn nhẫn từ bỏ nó."

Sự dịu dàng, ôn nhu của Lai Kuan Lin dành cho Yoo Seon Ho được thể hiện rõ tới mức bất cứ ai nhìn vào cũng nhận thấy được ám muội của đôi bạn trẻ, chỉ là cả hai đều quá ngốc nghếch để thừa nhận điều đó.

Woo Jin chống cằm tựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống Kuan Lin đang nhẹ nhàng cúi xuống hôn má Seon Ho, ánh mắt anh buồn thẳm, khẽ buông tiếng thở dài:

"Có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ nhận ra rằng chỉ có một người khiến cho cậu ta nhìn với ánh mắt như thế."

Hyung Seob không trả lời, rất nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ bờ vai gầy của Woo Jin rồi rời đi.

Rốt cuộc thì chẳng có ai sai trong mối tình ấy cả.

[KuanHo/PanSeon] [Series] Những mẩu truyện tùy hứng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ